Tôi và chồng cưới nhau đã 7 năm, anh người tỉnh lẻ, còn tôi gốc thành phố. Không phải khoe khoang nhưng xét về mọi khía cạnh, tôi hơn anh rất nhiều. Vì thế, ngày yêu nhau, bố mẹ tôi không ít lần phản đối.
Mẹ tôi nói nhìn anh không có tiền đồ, sợ con gái mình sẽ khổ. Mẹ tôi ra điều kiện, sẽ cho cưới nếu anh đồng ý ở rể, khi nào đủ tiền mua nhà thì chuyển ra riêng. Thật bất ngờ, bạn trai tôi đồng ý.
Sau khi cưới, anh chuyển về nhà tôi sống. Dù bố mẹ vợ không quá khó tính, tôi vẫn cảm nhận chồng mình không mấy thoải mái. Anh thường kiếm cớ đi sớm, về muộn, kể cả ngày nghỉ cũng rất ít khi ở nhà. Anh lấy lý do lo "cày cuốc" để sớm đủ tiền mua nhà, nhưng tôi biết là anh muốn hạn chế tiếp xúc với bố mẹ vợ.
Nhờ có học hành bài bản, năng lực chuyên môn tốt lại chịu khó, cuối cùng sau hơn 6 năm, chúng tôi cũng tích cóp đủ tiền để mua một căn hộ chung cư nho nhỏ làm tổ ấm riêng.
Tôi ngồi thừ một lúc, cứ cảm giác đây không phải là nhà mình. (Ảnh minh họa)
Đối với gia đình 4 người, căn hộ 60m2 không rộng nhưng cũng không quá chật chội. Để mừng cho con gái ra riêng, bố mẹ tôi cho một khoản tiền sắm nội thất trong nhà. Vì vậy, căn nhà trở nên hoàn thiện và ấm cúng.
Bố chồng đã cẩn thận xem ngày, xem giờ đẹp để chúng tôi chuyển về nhà mới. Bố mẹ chồng cũng lặn lội đi xe khách hàng trăm kilomet lên để mừng nhà cho con trai.
Ngày hôm ấy, trong lúc bạn trai đi đón ông bà nội, tôi tranh thủ dọn ít đồ đạc từ nhà ngoại chuyển sang. Tay xách tay kéo lên tới phòng, tôi thấy cửa mở, nơi phòng khách là ngổn ngang hành lý.
Bố mẹ chồng, chồng và cả em gái chồng đang quây quần ngồi giữa nhà rôm rả chuyện trò. Tôi chào bố mẹ, hỏi hành lý gì mà nhiều thế này? Chồng tôi bảo, ông bà ở quê đã xong mùa màng, đang rảnh rỗi nên lên chơi với cháu một thời gian. Còn em gái chồng cũng chuyển về nhà mình ở luôn để đỡ tiền thuê trọ.
Tôi nghe chồng nói, tai như ù đi. Bố mẹ chồng lên chơi ít hôm thì không vấn đề gì, nhưng việc em chồng đến ở hẳn nhà tôi, sao chồng không hỏi ý tôi?
Nghĩ gì nói nấy, tôi bảo chồng: "Sao anh không bàn bạc với em trước để thu xếp thế nào cho hợp lý, ổn thỏa". Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng đã nói: "Đây là ý của mẹ, chồng con cũng giờ mới biết. Trước các con chưa có nhà không nói làm gì. Giờ các con có nhà riêng, không lẽ lại để em nó ở trong căn nhà trọ nóng nực, chật chội ấy. Thôi các con chịu khó vài năm, đến khi em nó ra trường".
Tôi kéo đồ vào phòng, ngồi thừ một lúc, cứ cảm giác đây không phải là nhà mình. Nếu là nhà mình, sao mọi việc đều do người khác quyết định như thế? Hai con tôi, đứa lên 6 tuổi, đứa lên 4 tuổi. Tôi định về nhà mới sẽ tách các con ra ngủ riêng một phòng cho tự lập, vợ chồng có không gian, giờ lại vẫn chui vào một phòng hệt như hồi ở nhà ông bà ngoại.
Vả lại, việc em chồng đến ở, chí ít ông bà cũng nên hỏi ý vợ chồng tôi. Con trai có thể qua loa đã đành, nhưng cũng phải tôn trọng con dâu một chút chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi càng thêm bực bội, định đứng dậy kéo vali trở về nhà ngoại để cả nhà chồng ở cùng nhau cho vui vẻ, thoải mái.
Nhưng rồi tôi nghĩ, đây là nhà tôi, là công sức mồ hôi bao năm của hai vợ chồng tôi, sao tôi lại phải đi? Có thể tôi hẹp hòi, ích kỷ nhưng quả thật, tôi rất bức bối khi nhà chồng tự ý sắp xếp mọi thứ trong chính ngôi nhà của tôi.
Nếu giờ tôi lên tiếng nói không đồng ý cho em chồng đến ở thì quá đáng quá. Có cách nào để mọi chuyện như tôi mong muốn mà không khiến chồng và gia đình chồng giận dỗi hay không?
Theo giadinhonline.vn