Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình năm 26 tuổi, đến nay đã 6 năm, vợ chồng em đã có 1 bé gái xinh xắn. Cuộc sống hôn nhân cũng bình thường, vợ chồng hòa thuận. Chồng em không nhậu nhẹt, không lăng nhăng bồ bịch, là người hiền lành, có phần nhàm chán.

Trước khi lấy chồng, em từng yêu một người có tính cách rất mạnh mẽ, ngang tàng. Vì gia đình nghèo, anh ấy bỏ học sang Lào làm thuê, tụi em chia tay từ đó.

Chồng em không biết chuyện này, em nghĩ cũng không cần kể vì sau khi lấy chồng, em theo chồng lập nghiệp ở trong Nam.

Đến nay, em nghe mẹ em nói người ta đã trở về quê, chuẩn bị hỏi cưới chị Hoa - một người chị bà con bạn dì với em. Mẹ em chỉ kể chuyện cho em nghe vậy thôi nhưng em suy nghĩ rất nhiều.

Từ hôm đó, em hay vào trang mạng của người ta, thấy người đó đăng những dòng chữ gợi nhắc thời yêu thương ngày xưa. Theo em nhận thấy thì anh ta muốn em biết, muốn em đọc những bài đăng đó và hiểu rằng anh ấy nay đã đầy đủ về tiền bạc nhưng vẫn ôm trong lòng vết thương cũ, vẫn nhớ thương một người con gái đã bỏ mình vì mình nghèo.

Người đó hay so sánh những khung cảnh ngày xưa với ngày nay khi đi về quê em, cảnh con đường quen thuộc hay mấy lời em từng nói với người ta ngày trước.

Cách đây 2 tuần, người ta đăng hình ảnh đứng bên cổng trường cũ - nơi tụi em có rất nhiều kỷ niệm kèm câu: “Cất trong tim trọn đời”. Em biết đó cũng là hôm người ta làm đám hỏi.

Em mấy lần đắn đo muốn nhắn người ta nên tháo những bài đăng đó, không nên nói những lời ấy nữa vì cả hai nay đã trưởng thành và chuyện cũng đã qua từ lâu. Vậy nhưng em ngại rằng nếu em nối lại liên lạc, sẽ còn nhiều chuyện khác xảy tới.

Chồng em rất vô tư, không biết chuyện của em đã đành, anh còn đề nghị cùng về quê thăm ngoại nhân dịp đám cưới chị Hoa.

Mấy hôm nay em cảm thấy tinh thần mình không yên. Em nên làm gì bây giờ?

Thùy Nhân (TPHCM)

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

 

Em Thùy Nhân thân mến,

Ai cũng có quá khứ riêng, có những đoạn đời từng chia sẻ yêu thương với bạn bè, với người cũ. Vậy nên việc nhớ lại những kỷ niệm ấy là chuyện bình thường. Tuy nhiên, tất cả đều đã qua, em đã bước tiếp và đang có cuộc sống hiện tại của em lúc này.

Đừng đưa ra quyết định chỉ dựa trên những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nếu có một chuyến về quê, đó sẽ là chuyến về thăm ông bà ngoại, là chuyến đi của gia đình em, chứ không nên là chuyến đi để thể hiện một điều gì đó hay nhân dịp đám cưới ai đó.

Còn thực sự, nếu em cảm thấy lòng mình không yên ổn, thấy mình có thể tác động hoặc bị tác động bởi một ai khác, thì đừng về. Đây là đám cưới của một cặp đôi khác, đã không còn liên quan đến cuộc sống của em. Em còn nhiều dịp để thu xếp chuyến về thăm ba mẹ được trọn vẹn hơn.

Thật lòng, người cũ của em thể hiện như vậy cũng không tốt. Anh ta đang đứng trước thềm đám cưới, anh ta nên có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình và nên vì hạnh phúc hiện tại của anh ta với người phụ nữ mà anh ta sắp chia sẻ cuộc sống hôn nhân. Việc gợi nhắc, “thả thính” kiểu này không ích lợi gì cho ai.

Em cũng không cần nói anh ta nên làm thế này hay thế khác. Có thể, với nhiều người, “con cá sổng là con cá to”, nỗi tiếc nuối khó mà quên được. Nhưng đó là chuyện của anh ta, lẽ ra anh ta chỉ nên giữ nó cho riêng mình.

Phụ nữ hay chạnh lòng thương những thua thiệt của người khác. Trong đó, có thể còn có chút tự tôn (người ta mãi mãi nhớ mình!). Thực tế cuộc sống cho thấy, không có ai mãi mãi yêu mình, nghĩ về mình từng giây từng phút đâu em. Đó chỉ là lời lẽ.

May ra thì trong 6 năm ấy, vài ba tháng người ta nghĩ đến mình 1 lần. Cuộc sống của em hôm nay với chồng, với con mới là thực.

Đừng quá nghĩ đến những lời lẽ ấy, nó chỉ hay làm mình so sánh, giận hờn với hiện tại. Hãy thực tế lên để thấy sự lựa chọn của em là đúng. Người ta có thể có nhiều điều để nuối tiếc nhưng mình thì không.

Chúc em bình an và hạnh phúc với hiện tại.

Theo phụ nữ TPHCM