Ảnh minh hoạ

Chúng tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập trung bình so với mặt bằng chung, ở cùng em chồng đang học tập và làm việc tại Sài Gòn. Ba mẹ chồng mua căn nhà nhỏ ở ngoại thành, chúng tôi chung sống hòa thuận, vui vẻ. Tôi luôn tâm niệm "dĩ hòa vi quý", xem em chồng như em gái mình, quan tâm chăm sóc nhau, mọi chi phí trong gia đình đều do vợ chồng tôi lo, không yêu cầu em đóng góp.

Từ khi em có bạn trai, mọi thứ dần phức tạp hơn. Vợ chồng tôi cũng thoáng và cởi mở nên việc em đưa bạn trai về chơi và ở lại chúng tôi không gây khó dễ gì. Ban đầu bạn trai em ở 1-2 ngày cuối tuần, rồi vài ngày trong tuần và chuyển qua ở cả tuần. Chi phí sinh hoạt trong nhà tôi tăng theo, dĩ nhiên chỉ có tôi lo liệu. Hai đứa vô tư ăn uống, bày bừa ra và tôi là người dọn khi tàn cuộc. Tôi nhận ra mình đã sai vì quá dễ dãi, không rõ ràng ngay từ đầu. Có vài lần tôi nhờ chồng nói hai em về vấn đề dọn dẹp nhà cửa, cảm giác sau đó không khí chẳng còn thoải mái như trước. Hai đứa đi ăn ngoài và ăn khuya, nhà chỉ là nơi về ngủ.

Sau một thời gian mẹ chồng tôi biết về việc này, chỉ khuyên tôi cố gắng nhẫn nhịn cho qua vì mẹ đã mua cho hai đứa căn nhà khác, khi chúng chuyển qua đó sẽ không còn ảnh hưởng đến cuộc sống chúng tôi nữa. Dĩ nhiên tôi lại nhẫn nhịn. Khi tìm nhà mới, em chồng và bạn trai tự quyết, không hề chia sẻ hay thông báo với chúng tôi biết việc này. Hai đứa chỉ bàn với bố mẹ chồng tôi nên sau này trong quá trình mua có xảy ra một vài vấn đề về tiền phạt, pháp lý thì chúng tôi bị mẹ chồng trách. Mẹ cho rằng chúng tôi không quan tâm, hỏi han em, từ đó chồng tôi giận em gái luôn, không nói chuyện, không khí gia đình tệ hơn. Đỉnh điểm là mẹ chồng gọi điện trách, có phải chồng tôi ghen tị khi em được mua nhà mới nên mới có thái độ như thế không? Nhà hiện tại chúng tôi ở vẫn do ba mẹ chồng đứng tên. Tôi nói và giải thích cho mẹ hiểu vấn đề thực sự, mẹ chồng lại lần nữa khuyên tôi hãy nhẫn nhịn, nói chồng tôi cố gắng vui vẻ để em chồng được cưới hỏi cho xong và rồi đời đứa nào đứa đó sống.

Ngày trọng đại của em chồng đã đến, chúng tôi lo lắng, hỗ trợ hậu kỳ cho buổi tiệc nhà gái hoàn hảo, không ai chê trách gì. Trong tiệc nhà trai, vợ chồng tôi không tham gia vì dịch Covid-19 và con còn nhỏ, không đi về quê nhà trai được, chỉ có bố mẹ ra đó. Cũng do cuối tháng công việc của tôi rất bận nên chỉ nhắn tin chúc mừng em chồng, cũng có gọi cho mẹ chồng một lần trong buổi tối trước ngày cưới. Thế mà khi đám cưới xong tôi đã bị mẹ chồng giận, trách móc vì không quan tâm hỏi han đám cưới em ngoài đó như thế nào, không động viên em làm dâu xa xứ, trách chồng tôi vô tâm. Hơn một tiếng đồng hồ bị mẹ nói nặng nói nhẹ, tôi chỉ biết thương cho chồng, sao cũng là con mà lại có sự đối xử khác biệt như thế. Những gì vợ chồng tôi làm cho em, sự chuẩn bị hỗ trợ trong tiệc nhà gái hôm đó không đọng lại gì trong mẹ chồng tôi, rồi chỉ còn lời trách mắng không yêu thương em, khó khăn, lạnh nhạt với em.

Các bạn nghe câu tức nước vỡ bờ rồi phải không, cảm xúc tôi lúc đó là vậy đấy. Tôi lấy hết sức bình sinh nhắn tin muốn gặp em chồng để ba mặt một lời, hỏi tại sao mẹ chồng lại có suy nghĩ như thế về vợ chồng tôi. Tôi cần biết lý do gì mà lại như thế. Kết quả là em từ chối gặp mặt. Hôm sau mẹ chồng gọi chỉ đơn giản nói là tức giận nên nói cho đã, kêu tôi thôi đừng gặp em nói ra nói vào làm gì, xí xóa đi, làm lại từ đầu.

Nghe tới đây cảm xúc các bạn là gì? Tôi từ yêu thương chuyển qua bình thường và giờ là giận tại sao em chồng ở chung với chúng tôi bao lâu không hiểu cho tấm lòng anh chị. Tại sao lại suy nghĩ anh chị khó khăn, sân si với em? Tại sao mẹ chồng lại không hiểu chúng tôi? Tại sao cùng là con nhưng con gái luôn được mẹ tin tưởng hơn chúng tôi?

Tôi nghiệm lại thì em chồng được yêu thương hơn cũng có lý do. Trong lúc em mua vé máy bay khứ hồi cho ba mẹ thì tôi đang làm cật lực lo chi phí sinh hoạt. Lúc em dẫn ba mẹ đi nhà hàng, ăn ngon thì tôi đang bù đầu đi chợ nấu cơm. Khi em ấy mua cho ba mẹ đôi giày, cái áo thì tôi đang phải lo tiền sữa cho con. Ba mẹ nào chẳng muốn con cái quan tâm tới mình, nhưng tôi bị chuyện "cơm áo gạo tiền" cuốn vào đến không còn thời gian cho họ nữa. Thật sự lúc này tôi rất mệt, tôi đã sai ở đâu, nên làm gì? Người trong nhà, chẳng thể không đụng mặt nhau, chẳng lẽ cứ vui vẻ và tỏ ra bình thường trong khi tâm vô cùng khó chịu và bất mãn?

Theo vnexpress