Chúng tôi cưới nhau, mẹ chồng cho vay tiền để mua nhà Hà Nội, có ký giấy vay nợ. Em chồng sống cùng chúng tôi. Mẹ chồng ly dị khi chồng tôi lên bốn, đi tiếp bước nữa và có em gái chồng. Chồng sau muốn bà để lại con trai cho ông nội nên bà lại bỏ người đó, một mình nuôi hai anh em. Bà làm trong cơ quan nhà nước, rất thương con nhưng luôn dùng từ ngữ tục tĩu để mắng và rất hay dỗi.
Chuyện xảy ra khi tôi đẻ bé đầu tiên. Bệnh viện có giờ thăm, mẹ đẻ đang giúp tôi thay băng, mẹ chồng phải ra ngoài đợi nên tức bực bỏ về quê, giận dỗi và không nhìn mặt cháu. Một tuần sau, chị gái tôi nhập viện nên mẹ đẻ phải ra chăm chị (chị mới sinh, bị sốt nên kéo theo mê sảng, nghi trầm cảm sau sinh). Tôi lần đầu chăm con nên gọi điện nhờ mẹ chồng lên giúp, bà bảo chị gái bị bệnh đó khéo nhà tôi bị di truyền, tự chăm con đi và không đoái hoài gì nữa. Sau 10 ngày, chị tôi bình thường trở lại.
Con được 6 tháng, vợ chồng tôi nhờ bà lên chăm cháu để đi làm lại. Tôi luôn đối xử tốt với bà, thậm chí còn nịnh nọt để bà vừa lòng. Có những chuyện tôi không được nghe trực tiếp từ bà mà bà lại trách với chồng tôi: "Vợ mày tối qua quay mông vào tao đấy", trong khi tôi cúi người lấy sách trong kệ tivi đọc cho con, bà ngồi ở ghế xem tivi. Chồng bảo thôi cứ xin lỗi cho bà bỏ qua, lần sau để ý hơn.
Bà còn nói với chồng tôi: "Tại vì vợ mày xui mày nên tao không được đi Tam Đảo". Trong khi thực tế chồng tôi là người phản đối đề xuất đi chơi của em chồng vì dịp lễ đông, đắt đỏ, nhà chưa đủ điều kiện, con cũng còn nhỏ. Rồi bà bỏ về quê luôn. Chồng lại khuyên tôi xin lỗi và làm lành với bà.
Khi con hư, vợ chồng tôi định dạy dỗ, bà ngồi đó định ôm cháu, không cho chúng tôi dạy. Tôi cầm tay bà, bảo "Mẹ cứ để anh dạy con". Bà bỏ vào phòng, hôm sau về quê luôn và nói tôi xô ngã bà, không coi bà ra gì. Tôi lại xin lỗi để bà lên chăm cháu. Bà đi chợ sắm quần áo cho bà, chồng tôi và em gái chồng nhưng không có của tôi.
Việc chăm cháu là bà nội và bà ngoại thay nhau mỗi người giúp một tuần. Từ khi tôi về làm dâu, bà không coi thông gia ra gì. Nhà tôi bình thường nhưng bố mẹ đều nuôi 4 anh chị em học đại học và công việc ổn định. Khi trong tiệc sinh nhật cháu nhà tôi, cả nhà đang ăn uống bên nhà chị gái tôi, mẹ chồng gọi điện, anh nói bà gọi lại sau. Thế là bà cúp máy và nhắn cho anh: "Cả nhà nó ngu, không biết chào tao một tiếng". Tôi rất sốc khi bà nói như thế, trong khi chồng tôi đâu có báo với ai là mẹ gọi.
Đỉnh điểm là khi bé lớn được 23 tháng thì tôi sinh bé thứ hai vì vỡ kế hoạch. Trớ trêu khi siêu âm là bé trai nhưng sinh ra lại là con gái (bạn lớn cũng là gái). Thời điểm đó mẹ đẻ tôi phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, phải truyền hoá chất, chỉ dựa vào bà nội chăm tôi sau sinh. Bà liên tục thắc mắc chuyện con trai con gái, trong khi tôi đang rất buồn về chuyện đó. Tôi được ra viện, bà ngoại ở nhà sẵn để xem mặt cháu thì bà nội bế ngay vào trong phòng và đóng cửa lại, lý do là bà bệnh không được nhìn cháu, làm mẹ tôi tủi thân sang hàng xóm khóc. Tôi giải thích với bà là bác sĩ nói không sao, bà ra ngoài, không nói gì và thái độ luôn. Sau 3 hôm bà bảo có bà ngoại chăm rồi có khi bà về (cơm nước toàn mẹ tôi nấu, mẹ chồng chỉ bế cháu hoặc sang hàng xóm chơi). Tôi nói mẹ tôi lên trị bệnh, truyền một tuần phải về nghỉ ngơi, mẹ chồng không vui. Hôm sau bà hỏi một câu nhưng tôi không nghe rõ và bà bỏ về luôn, còn sang hàng xóm nói con dâu hỗn láo, không coi mẹ ra gì.
Mẹ đẻ tôi phải đi viện suốt, mình tôi chăm hai con rất mệt mỏi. Sau đó một tháng bé thứ hai ốm phải đi viện, tôi gửi con lớn sang hàng xóm, chồng tôi nhờ bà lên mà bà nói phải chăm cụ. Trong khi con tôi phải nhập viện gấp, nghi nhiễm trùng máu. Mãi sau em chồng tôi nói bà mới lên và bảo luôn khi nào cháu ra viện thì sẽ về quê. Bà cho rằng con tôi tiếp xúc với bà ngoại nên mới bị vậy.
Chúng tôi thuê giúp việc để tôi đi làm kiếm tiền trả số nợ của bà, gần 400 triệu. Hai tháng sau sinh tôi đã đi làm lại, cực kỳ mệt mỏi. Tết đến, nhà em về tết bà lại đối xử bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tôi cho qua hết mọi chuyện để gia đình bình thường. Tết vừa rồi dịch bệnh, anh chị em tôi không tập trung được nên gần đây có về chơi ngày cuối tuần. Tôi theo xe nhà anh chị sống trên này đi về cả, chồng công tác ở quê nội. Chiều thứ 7 lúc 5h tôi có mặt ở nhà và trưa chủ nhật đi luôn. Khi bà nội thấy cháu về ngoại mà không sang nội (cách nhau 45km) thì trách móc giận dỗi, trong khi mới tuần trước hai bố con về với bà. Bà mắng tôi sống không biết điều, cho tiền để chúng tôi ở nhà đó mà giờ như thế. Tôi đưa chồng 50 triệu, bảo về trả nợ cho bà rồi tôi sẽ đi làm để trả tiếp.
Em thương mẹ chồng vì bà từng bỏ hạnh phúc riêng để nuôi các con. Chồng cũng luôn muốn tôi nhịn. Tôi buồn vô cùng khi làm mọi thứ mà vẫn bị mẹ chồng trách móc. Đến giờ là hơn 40 ngày tôi không điện cho bà (chồng con tôi vẫn về quê hoặc nói chuyện điện thoại với bà). Tôi không liên lạc với bà thời gian qua là đúng hay sai? Chồng mắng tôi cư xử kém, không có trách nhiệm với bà trong khi anh liên tục nói bà làm như thế không được. Liệu sau gần 4 năm làm dâu và sống với mẹ chồng như thế, tôi có đúng không?
Theo vnexpress