Đọc bài viết Bố mẹ giữ đất quê, con cháu ở thành phố phải đi ở trọ tôi lại nhớ đến câu chuyện gia đình mình 10 năm trước. Khi ấy chồng tôi cũng nghĩ như bố mẹ của tác giả: nhất quyết giữ nhà đất chứ không chia cho các con. Giờ nghĩ lại chúng tôi đều hối hận không bán đất sớm hơn để giúp các con ổn định cuộc sống và bản thân có khoản tiền dưỡng già, đỡ vất vả lo âu.

Khi tôi bị bệnh phải phẫu thuật, chồng mới đồng ý bán đất chia cho các con và chữa bệnh cho vợ.
Khi tôi bị bệnh phải phẫu thuật, chồng mới đồng ý bán đất chia cho các con và chữa bệnh cho vợ (ảnh minh họa)

 

Cách đây mấy chục năm, chồng tôi được cấp lô đất rộng ở thành phố ven biển - nơi anh công tác. Sau khi kết hôn, chúng tôi vay mượn làm ngôi nhà nhỏ có gác lửng để sống và lần lượt sinh được 4 người con - 3 trai, 1 gái. Tiền lương chỉ đủ nuôi con và trang trải cuộc sống nên khi các con đã lớn đến tuổi lập gia đình, vợ chồng tôi phải cơi nới thêm phòng để có chỗ ở vì không có tiền xây nhà mới.

Gia đình 2 con trai lớn ở cùng chúng tôi. Con gái lấy chồng nên làm dâu bên nhà ông bà sui, còn vợ chồng con trai út đi ở trọ. Các con tuy đã có gia đình riêng nhưng thu nhập không đủ để mua nhà nên chấp nhận cuộc sống chung cùng nhiều vấn đề mệt mỏi.

Tôi phải cáng đáng việc nấu nướng giặt giũ cho cả nhà gồm 12 người, chưa kể thỉnh thoảng con gái và con trai út đưa gia đình về ăn cơm ngủ lại. Chồng tôi thì phải trông cháu. Tiền lương hưu hàng tháng của 2 vợ chồng chỉ đủ bù chi phí sinh hoạt cho gia đình các con nên không dư đồng nào.

Lúc đó, nhiều người gợi ý, vợ chồng tôi nên bán đất nhà đang ở rồi chia cho các con để chúng tự lập ra riêng. Nhà đất của tôi nằm ở trung tâm thành phố du lịch, lại gần biển nên thời điểm đó được định giá 25 tỷ đồng.

Xung quanh, các nhà hàng xóm vốn là đồng nghiệp của chồng đều đã bán để chuyển đi nơi khác. Chủ mới mua để xây khách sạn cao tầng nên căn nhà tôi lọt thỏm ở giữa, trông rất bức bối. Tuy vậy chồng tôi kiên quyết không bán, anh sợ giao tài sản sớm cho các con sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp.

Đến khi con gái gặp biến cố hôn nhân, đem con về tá túc nhà ngoại thì mâu thuẫn của cuộc sống chung ngày càng tăng lên. Em gái không hợp với 2 chị dâu, cộng thêm các cháu nội ngoại tranh giành tỵ nạnh nên nhà lúc nào cũng ồn ào căng thẳng. Cùng lúc đó, tôi phát hiện bệnh hiểm nghèo phải phẫu thuật nên cần chi phí lớn. Bác sĩ tư vấn, nếu ca mổ thành công, tôi phải sống thoải mái, giảm áp lực mới giữ sức khoẻ được lâu dài.

Đứng giữa tình thế khó khăn đó, chồng tôi mới đồng ý bán nhà chia tiền cho các con tự lập và chữa bệnh cho tôi. Sau khi chia đều cho mỗi đứa 5 tỷ đồng, chúng tôi mua một mảnh đất ở ngoại ô làm căn nhà nhỏ có vườn cây thoáng mát, số tiền còn lại gửi tiết kiệm dưỡng già.

Nhờ thoát được áp lực cuộc sống, sức khỏe tôi tốt dần lên. (hình minh họa)
Vợ chồng tôi thấy tiếc vì không bán đất sớm hơn để có điều kiện sống thoải mái cho cả gia đình. (hình minh họa)

 

Nhờ sống trong điều kiện như thế mà sức khỏe tôi tốt lên. Hiện các con đều đã có nhà riêng, con gái mở được cửa hàng thời trang, có thu nhập nuôi con nên chúng tôi không còn lo lắng.

Mỗi lần nhắc chuyện cũ, chồng tôi luôn thấy tiếc không bán nhà sớm hơn vì lúc đỉnh điểm sốt đất, ngôi nhà cũ có giá 30 tỷ đồng. Giờ nghĩ lại, việc bán đất phân chia tiền cho các con sớm làm chúng tôi giảm gánh nặng, không còn lo chuyện về sau.

Ngôi nhà đang ở vợ chồng tôi đã làm di chúc cho cháu đích tôn để cháu lo thờ cúng giỗ chạp và các con đều đồng ý với điều này. Nhìn các con có cuộc sống ổn định, nhà cửa đàng hoàng, chúng tôi thấy mãn nguyện.

Theo phụ nữ TPHCM