leftcenterrightdel
 Tôi đã viết đơn ly hôn vì con (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)
Nhớ lại quá khứ, tôi vẫn còn rùng mình trước cảnh bị chồng đánh đập. Nhưng ngày ấy tôi luôn nhẫn nhục vì nghĩ đến các con. Cuộc hôn nhân địa ngục của tôi kéo dài 22 năm, các con đã lớn, đủ hiểu và cảm nhận được nỗi đau của mẹ, chúng khóc và khuyên tôi ly hôn. 

Nhiều lúc tôi không nghĩ mình còn sống


Hơn ba năm về trước, tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên của các con: “Nếu mẹ tiếp tục sống chung với bố thì bố sẽ đánh mẹ đến khi nào mẹ không còn thở nữa. Chúng con đi làm hoặc đi học, không bảo vệ mẹ được. Không may bố mất kiểm soát đánh mẹ chết, ông bà ngoại sẽ mất con, và chúng con mất mẹ”. 

Tôi khóc rất nhiều và ôm con vào lòng. Tôi nghĩ đến lời con và tôi quyết định viết đơn ly hôn. Chuyện riêng tư tôi đâu muốn vạch áo cho người xem lưng. Từ ngày lấy chồng, tôi chưa bao giờ xem mình là người phụ nữ hoàn hảo, tôi luôn âm thầm sống sao cho trọn đạo vợ chồng, đối nhân xử thế, đối ngoại đối nội cho trọn tình. Gia đình chồng rất yêu thương tôi. Nhưng trong cuộc sống hôn nhân được cha mẹ chồng yêu thương là may mắn nhưng quan trọng vẫn là người đàn ông sống với mình, quyết định cuộc đời mình hạnh phúc hay không. 

Thật lòng, từ trước khi cưới, tôi không yêu chồng nhiều, nhưng không phải vì thế mà tôi coi nhẹ trách nhiệm của một người vợ. Chúng tôi lấy nhau từ hai bàn tay trắng, và cùng tạo dựng sự nghiệp ở TPHCM. Khi gia đình có đủ điều kiện kinh tế, chồng tôi bắt đầu đi nhậu, gái gú đến 1g hoặc 2g sáng hầu như mỗi ngày, anh ấy còn đánh bài.

Tôi nhắc nhở thì anh quát: “Tao không lấy tiền của bố mẹ mày đi đánh bài” rồi đánh tôi hộc cả máu miệng máu mũi, bầm da tím thịt. Tôi không dám nói chuyện này với ai, nhất là cha mẹ ruột, tôi luôn ca ngợi chồng vì tôi sợ cha mẹ biết sẽ buồn. 

Tôi cứ nuốt nước mắt âm thầm chịu đựng. Nhưng tôi càng nhẫn nhịn thì lại càng bị chồng chà đạp. Anh ích kỷ và gia trưởng, luôn muốn kiểm soát tôi. Tôi đi đâu làm gì phải xin phép mấy giờ đi mấy giờ về. Nếu anh điện thoại, tôi chậm trễ bắt máy là về nhà anh túm tóc đánh bầm da tím thịt mà nhiều khi tôi không hiểu lý do gì. Rồi những lần, anh cầm dao đuổi đánh tôi chạy toán loạn xung quanh nhà, tôi không nghĩ mình còn có thể sống. 

Chạy trốn

Để đổi lấy tự do, tôi phải vượt qua chính mình trước. Tôi chưa bao giờ đi đâu mà không xin phép chồng. Nhưng ngày tôi quyết định nộp đơn lên tòa, tôi đã ra khỏi nhà với vài bộ quần áo và 5 triệu đồng trong túi để mướn phòng trọ xa nhà.

Tôi tạm ngưng giao tiếp với bạn bè, người thân, chỉ còn giữ liên lạc với hai con. Ngày đầu không thấy tôi có mặt ở nhà, chồng tưởng tôi bị bắt cóc và đi tìm. Ngày thứ hai, anh ấy tìm thấy bức tâm thư của tôi viết rất rõ ràng lý do tôi muốn ly hôn. Anh vẫn không tin, tưởng tôi chơi trò trốn tìm. Anh ấy không bao giờ nghĩ tôi lại đủ bản lĩnh rời bỏ anh ấy và càng không nghĩ rằng mẹ con tôi đã đồng tình với nhau. 

Anh thuê thám tử tìm những ngôi chùa mà tôi hay đến. Những ngày tháng trốn chồng để được ly hôn, tôi chịu biết bao lời đồn thổi của hàng xóm và gia đình, họ vu khống tôi bỏ nhà theo trai, vượt biên… Biết bao nhiêu lời bịa đặt dồn vào đầu các con tôi. Nhưng họ đâu hiểu được nỗi đau trong tim tôi còn gấp trăm ngàn lần so với lời bịa đặt vu khống ấy, nên tôi không chùn bước và kiên nhẫn chờ ngày tòa giải quyết ly hôn.

Cuối cùng, anh đồng ý ly hôn và nói tôi ra huyện ủy quyền hết đất đai nhà cửa cho anh, anh bán và chia đôi tài sản cho tôi. Mỗi người nuôi một đứa con.

Tôi tin anh, làm theo lời anh, nhưng anh lại trở mặt. Ngày lên tòa, thẩm phán yêu cầu anh ký vào tờ giấy chấp nhận ly hôn, anh không chịu ký và nói mời bố mẹ hai bên lên tòa, để biết đâu tôi thay đổi.

Những ngày ly thân, tôi sống ẩn trong phòng trọ, đóng cửa suốt ngày. Tôi mong được giải quyết ly hôn sớm. Tôi biết, chồng tôi không muốn ly hôn vì anh không muốn mất tôi và cũng không muốn mang tiếng bị vợ bỏ. Anh nhắn tin năn nỉ tôi, nói những lời ngọt mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ nói, van xin tôi quay trở về, vì con mà cho anh cơ hội. 

Nhưng tôi quá hiểu tính cách của chồng mình hơn 20 năm qua. Anh còn gọi điện cho cha mẹ tôi năn nỉ họ bảo tôi tha thứ. Dù anh có hối hận thật sự thì cũng không lay chuyển được trái tim tôi một khi đã bị tổn thương đến tận cùng, không còn chút cảm xúc. 

Anh chuyển sang đe dọa tôi, nói sẽ báo công an tôi nói sai sự thật. Nhưng tôi không còn sợ anh. Gia đình chồng gọi điện cho các con tôi bảo chúng khuyên mẹ trở về.

Đến ngày lên tòa theo lịch hẹn, anh tráo trở không lên, mắng chửi tôi là do tôi muốn ly hôn chứ anh không liên quan. 

Tòa án yêu cầu có giấy xác nhận của địa phương về việc bạo hành để tòa giải quyết ly hôn đơn phương vắng mặt chồng, và hẹn tôi vào tuần sau. Khi con trai tôi xin được giấy xác nhận cho tôi thì anh ta lại yêu cầu tòa xử có mặt anh ta.

Ngày xử ly hôn, anh không chia cho tôi đồng nào. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ đến tiền, chỉ mong sao tòa án xử ly hôn thành công là tôi vui lắm rồi. Tôi phát biểu trước tòa rằng tiền không mang đến sự thanh thản trong tâm hồn tôi và tôi cũng không tranh giành tài sản. 

Tôi đã nghĩ thấu và quyết định đúng!

Tôi đã tự do được ba năm. Tôi thấy nhẹ nhàng dần, sống vui vẻ lạc quan và trẻ đẹp hơn. Chồng không chia tài sản cho tôi, nên anh phải nhận trách nhiệm nuôi con. Thật sự, các con lúc đó đã lớn. Anh không được cấm tôi thăm con.
leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Cuộc ly hôn của tôi được bạn bè ủng hộ. Mẹ và các em tôi hiểu và tôn trọng quyết định của tôi. Cha tôi lúc đầu mắng tôi “nó đến nỗi nào mà mày bỏ chồng”, nhưng tôi không muốn kể khổ cho bố nghe. 

Tôi nhận ra, chỉ có tôi mới cứu được cuộc đời tôi. Những người không hiểu thấu hoàn cảnh của tôi nói tôi là người phụ nữ bỏ chồng, bỏ con để tự do tự tại, tôi không màng những lời thị phi ấy, bởi họ không ở trong hoàn cảnh của tôi. 

Tôi chưa bao giờ hối hận về sự quyết định ly hôn đơn phương của mình. Qua chuyện của mình, tôi biết được xã hội luôn công bằng và có cách bảo vệ phụ nữ bị bạo hành, nếu mình lên tiếng. 

Và tôi luôn hạnh phúc vì các con ngoan đã hiểu, yêu thương tôi, luôn bảo vệ tôi. Dù nay sống một mình nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn vì xung quanh tôi còn rất nhiều người tốt và đồng cảm yêu thương tôi.

Tôi cầu chúc cho tất cả các phụ nữ trên thế giới, ai cũng được hạnh phúc và được một nửa yêu thương của mình trân trọng. Người phụ nữ khi được yêu thương trân trọng, họ sẽ hết lòng chăm sóc người bạn đời. Tôi luôn ủng hộ những người phụ nữ dám nghĩ dám làm, sống mạnh mẽ bản lĩnh, biết bảo vệ chính mình để sống một cuộc đời đúng nghĩa. Không nhu nhược, không hy sinh cho một người đàn ông không xứng đáng, phụ nữ nhé! 

Nguyễn Hải Bình (TP.HCM)

leftcenterrightdel
 Chị Nguyễn Hải Bình đã quyết định ly hôn sau những trận đòn của chồng để tự cứu mình

"Trong thời gian tôi chạy trốn, tôi được hỗ trợ nhiều từ Báo Phụ nữ TP.HCM và Hội Phụ nữ H.Củ Chi. Cảm ơn chị trực điện thoại Đường dây khẩn của Báo Phụ Nữ TP.HCM cùng Lê Thị Phương Hồ, Chủ tịch Hội HLPN H.Củ Chi. Các chị đã hiểu được nỗi khổ của phụ nữ, tư vấn pháp lý và đã bảo vệ tôi để tôi không lo lắng bất an trong thời gian tôi chờ tòa giải quyết ly hôn"- chị Nguyễn Hải Bình chia sẻ.

Theo phunuonline