Chị Hạnh Dung kính mến,

Nỗi đau này với em là quá lớn. Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày dự sinh thì biến cố đã tới với em. Em đã mất đi hai em bé mà mình mong ngóng từ lâu.

Cả thế giới như sụp đổ, những ngày đầu em không dám đối mặt với sự thật, lúc khóc, lúc sợ hãi, lúc tự dối mình rằng 2 con vẫn còn trong bụng mẹ, lúc lại gào khóc đau đớn khi phát hiện ra tất cả là sự thật, 2 con đã bỏ em đi thật rồi.

Hiện tại đã hơn nửa tháng trôi qua. Em cũng cố gắng để vui vẻ hơn, để buông bỏ, để quên đi, để không khóc, không hối tiếc nhiều nữa, mà khó quá ạ. Mọi người cũng ở bên cạnh động viên em, thậm chí bực mình quát mắng mỗi khi thấy em lại khóc vì nhớ 2 con.

Em cũng muốn vui vẻ trở lại để mọi người đỡ lo mà không làm được. Thậm chí, em sợ tiếp xúc với mọi người (trừ người nhà). Em sợ ra đường nhỡ ai nhìn thấy rồi hỏi thăm thì sao? Em sợ nhìn xuống bụng mình, nhìn vết mổ chưa lành trên cơ thể mình. Em sợ cảm giác "ở cữ" mà không có con bên cạnh. Lúc nào cũng chỉ biết "ước gì, giá như...".

Giờ em phải làm sao để vết thương này nhanh lành lại, để có thể quay trở lại cuộc sống bình thường đây ạ? Em buồn và đau quá!

Lê Ngọc

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Em Lê Ngọc thương mến,

Trên đời này, tình yêu thương lớn nhất, thiêng liêng nhất, vĩ đại nhất là tình mẫu tử. Không có tình cảm nào có thể vượt qua được tình yêu này. Nhưng cũng chính vì thế mà không có nỗi đau nào có thể lớn hơn nỗi đau mất con.

Có thể người ta nghĩ rằng, khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ, thời gian gắn bó với người mẹ còn ngắn ngủi nên nỗi đau có thể ít hơn. Nhưng điều đó là sai lầm. Bởi quãng thời gian 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ chính là quãng thời gian thiêng liêng nhất, gắn bó nhất của tình mẫu tử. 

Với em, nỗi đau đó còn khủng khiếp hơn, vì thời gian mà em mong chờ suốt 9 tháng đã sắp tới, chỉ còn không bao lâu là em được gặp con, và không phải chỉ một, mà đến hai đứa con. Nỗi đau đó nhân hai, nhân nhiều lần.

Nói như vậy, để em có thể phần nào chấp nhận nỗi đau khổ, chấp nhận sự yếu đuối cùng cực, chấp nhận những phản ứng tiêu cực của chính mình, chấp nhận sự bất lực trước chính những nỗi đau tinh thần của mình. Có hiểu được mình và nỗi đau của mình, em sẽ nhẹ nhàng hơn với chính mình, không gồng lên cố gắng nữa, thả lỏng bản thân, cho nó xâm chiếm hết con người mình, và rồi từ rút đi, như một quy luật tất yếu của tự nhiên. 

Khi đã chấp nhận được nỗi đau khổ và đối mặt với nó, em sẽ không cần phải tập trung năng lượng của mình để chống chọi nó nữa, mà dùng năng lượng đó để có những hoạt động tích cực hơn. Em có thể viết nhật ký về nỗi đau của mình, dùng giấy bút hay máy tính như một đối tượng tin cậy và gần gũi để chia sẻ bớt nỗi đau ấy.

Em cũng có thể dành thời gian tham gia những lớp học nghệ thuật nho nhỏ, học làm những món đồ thủ công hay một khóa nấu ăn, cũng rất tốt. Chúng vừa giúp em bớt suy nghĩ, làm bận rộn chính mình, tập trung sự chú ý vào những việc dễ thương, và tạo cho em những niềm vui, niềm tự hào nho nhỏ. 

Đừng xa lánh người thân, em hãy cho phép mình tự do khóc với họ, nói với họ rằng em đang tệ lắm, đau lắm, buồn lắm. Chắc chắn, họ cũng đang đau và buồn như em, em sẽ có cơ hội động viên họ, nâng đỡ họ. Nỗi đau chia ra sẽ nhẹ bớt, em à.

Và có một điều quan trọng nhất là em hãy chăm sóc bản thân thật tốt, em nhé. Hãy ăn uống, tập luyện thể thao, nghỉ ngơi, đi spa, làm đẹp, đi du lịch. Khi em khỏe mạnh và xinh đẹp, em sẽ có sức lực và năng lượng để chống lại sự suy sụp, chán nản, thất vọng, đau khổ trong con người em.

Tất cả mọi điều rồi sẽ từ từ đi qua. Không ai và không bao giờ có thể quên được những mất mát lớn như vậy, nhưng khi nỗi đau được đối xử theo một cách tích cực: tập trung năng lượng tinh thần và thể lực để vượt qua, em sẽ nhận được những điều tốt đẹp hơn trong một tương lai mới, nhờ vào con người mạnh mẽ mới của mình.

Ôm và chia sẻ cùng em!

Theo phụ nữ TPHCM