Tôi 35 tuổi, công việc ổn định tại công ty nước ngoài, ngoại hình ổn, trước đây được nhiều người theo đuổi. Tôi là người nghiêm túc đến mức nghiêm khắc trong việc chung thủy. Tôi đặt giá trị đạo đức rất cao, không để chuyện quan hệ ngoài luồng xảy ra, dù bị say nắng nhưng tôi triệt tiêu nó bằng lý trí. Tôi luôn tự tiết chế ngay cả khi độc thân, để không có những quan hệ qua đường dễ dãi dù nhu cầu không thấp. Có lẽ vì nguyên tắc đó, tôi cũng kỳ vọng ở người yêu, người bạn đời.

Trước đây tôi luôn cảm giác bất an, lo lắng không biết người yêu có chung thủy không. Mối tình đầu kéo dài 10 năm, cả hai đều là tình đầu của nhau. Đến năm 2016, tôi chủ động chia tay trước đám cưới không lâu do cảm thấy đau buồn vì việc phản bội trước đó của bạn trai năm 2013. Cũng nói qua, năm 2013 tôi tình cờ phát hiện bạn trai nhắn tin tán tỉnh người con gái khác, tuy chưa phát sinh quan hệ chăn gối (theo tin nhắn đọc được). Anh và gia đình khóc lóc, xin lỗi do lúc đó còn trẻ, không kiềm chế được bản năng. Tôi đã suy sụp suốt bốn năm trời, ghi lại hết ngày bị phản bội, dấu vết phản bội của anh để hồi tưởng mỗi năm.

Tôi không ngủ được một thời gian dài, sợ bóng đêm, cứ khóc mãi vì sốc và suy sụp. Tôi còn có một ngày là ngày đám tang của sự chung thủy, ngày tôi phát hiện tin nhắn tán tỉnh đó. Yêu xa nên tôi thuê thám tử và lập nick chat ảo, bằng chứng thu được không có gì khác, cũng là kiểu ỡm ờ, tán tỉnh, không tìm ra quan hệ chăn gối của anh. Do quá mệt mỏi hàng năm trời với việc suy đoán, gặm nhấm nỗi đau, tôi quyết định chia tay trước đám cưới để đầu óc thanh thản. Tôi nghĩ khi niềm tin mất, tình cảm cũng dần cạn theo. Niềm tin trong tôi rất mong manh, chỉ cần một chút là suy ngẫm, tự phân tích rồi hủy hoại cảm xúc bản thân.

Người bạn trai thứ hai tôi quen và cũng đọc tin nhắn, thấy anh có tán tỉnh những người con gái khác, chưa phát sinh quan hệ chăn gối. Lúc đó, niềm tin trong tôi đã chết rồi nên cũng chia tay. Tôi tự thấy bản thân bị ám ảnh bởi việc chung thủy, tính sở hữu cao trong tình cảm. Có thể hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc khiến tôi bất an. Tôi cứ lăn lộn, vật vã như thế cho đến khi gặp chồng hiện tại. Chúng tôi cưới được ba năm sau một năm tìm hiểu. Trong thời gian tìm hiểu, tôi âm thầm lục tung nhà anh, từng ngóc ngách, phòng, kệ sách với mục đích hiểu thật rõ con người này để tránh bị lừa. Tôi sợ một thế giới khác ghê rợn của đàn ông. Tôi xem lại hết tin nhắn, hình, kiểm tra laptop, các nhóm chat của anh trong vòng 10 năm trước khi gặp và khi đang quen tôi. Anh không biết việc làm này của tôi.

Cuối cùng, tôi thấy an toàn vì anh không có tính trai gái, ngoài luồng. Anh có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nhưng quen hoặc chia tay ai đó đều rõ ràng, không lợi dụng hay tiểu nhân. Lúc đó tôi tin tưởng, cho cả hai cơ hội tìm hiểu. Chúng tôi rất yêu nhau, hạnh phúc, thấu hiểu, cùng quan điểm sống và nhân sinh quan. Anh để mật khẩu điện thoại cho tôi đọc bất cứ lúc nào, để tôi không bao giờ có cảm giác bất an. Nửa năm một lần tôi kiểm tra ngẫu nhiên, thấy không thấy gì khả nghi ở anh. Có thể nói, niềm tin anh xây dựng trong tôi rất lớn nên tôi thoải mái, không cai quản. Tôi tôn trọng anh và quên đi sự bất an vốn có trong mình. Chuyện chăn gối chúng tôi hợp nhau vì tôi nhu cầu cao hơn anh, anh rất quan tâm cảm xúc của tôi.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi chúng tôi đón bé trai đầu lòng, năm nay bé được hai tuổi. Lần đầu làm mẹ, kèm theo việc thích hoàn hảo nên tôi kiểm soát mọi thứ về con, đưa ra những tiêu chuẩn khi đụng tới con. Chồng cứ nhịn tôi rồi dần dần chán, không chủ động làm chủ gia đình như trước. Mối quan hệ nhạt hơn trước nhưng chúng tôi vẫn ôm hôn nhau mỗi sáng trước khi đi làm. Tôi mệt mỏi vì chăm con nên mất cảm xúc với chồng.

Chuyện sẽ không có gì cho đến cách đây một tháng, anh đi công tác xa nhà 10 ngày. Sau khi anh về, tôi lấy điện thoại anh đặt đồ thì bất chợt dò trong điện thoại anh có lịch sử tìm gái tại nơi anh công tác, sau khi anh nhậu xong với đám bạn thân. Lúc nhậu anh có nhắn tin và gửi hình cho tôi. Anh có lịch sự tìm kiếm gái gọi nhưng trong lịch sử cuộc gọi tôi không thấy gì, cũng không có tin nhắn giao dịch nào. Tôi hỏi, chồng thú nhận hôm đó uống quá say, lại thử chất kích thích của người bạn trong nhóm nên thấy trong người rất khác, đầu luôn nghĩ về chuyện đó. Nhưng anh chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu vì tò mò chứ không sử dụng dịch vụ, anh tự xử.

Anh cho tôi xem bằng chứng tự xử ở các website có cài chế độ riêng tư. Anh tự thấy xấu hổ vì sống hèn mọn, không làm chủ được bản năng khi dò gái trên mạng và có suy nghĩ thoáng qua, nhưng anh đã không làm gì cả. Anh khóc và nói đó không phải con người anh. Anh chưa bao giờ dùng dịch vụ này, ngay cả khi có cơ hội trước đây. Anh nhu cầu không cao, chỉ một, hai tuần mỗi lần.

Thực sự tôi rất sốc và không tin được anh là người như thế. Riêng tôi nghĩ, ngay cả việc có suy nghĩ thoáng qua cũng là phản bội, không phải là người tôi từng biết. Anh xin hai tháng để chăm sóc mẹ con tôi, lấy lại niềm tin đánh mất của tôi. Sau thời gian đó, nếu tôi còn buồn thì mẹ con sẽ rời đi theo nguyện vọng của tôi. Mỗi ngày, tôi và anh đều khóc, anh nghe tôi càm ràm và chia sẻ. Có khi bốn giờ sáng tôi không ngủ được, gọi anh dậy tra tấn tinh thần, anh chỉ nghe và khóc. Tôi mong độc giả chia sẻ cùng:

Quan điểm chung thủy tuyệt đối, ngay cả từ trong suy nghĩ của tôi có vấn đề hay không? Tôi cảm thấy mình không bình thường. Nhưng bảo tôi phải cao thượng, giữ gìn hạnh phúc vì con thì tôi không cố ép mình. Tôi từng day dứt vì bị tình cũ phản bội nên trải qua cảm giác đớn đau hàng năm trời. Tôi thấy không tin thì không yêu được. Giờ đây, cứ mỗi lần đang hạnh phúc vì anh thay đổi và chăm sóc mẹ con tôi nhiều, tôi lại mang phút giây anh dò gái trên mạng ra để tự hỏi "Hạnh phúc này có thật không"? Anh hứa sẽ bỏ thuốc, không uống nhiều để chế ngự bản năng tốt hơn. Xin cho tôi hỏi, đàn ông thực sự đang nghĩ gì?

Sau lần vừa rồi, chúng tôi ngồi nói chuyện, hiểu ra những khúc mắc của hôn nhân sau khi có con. Tôi thấy anh thay đổi rõ ràng từng ngày, như con người chăm sóc, khéo léo thời còn cưa cẩm. Tôi có nên bỏ tất cả để bắt đầu lại với con, để có sự bình an trong tâm hồn? Kinh tế của tôi vững nên không ngại trông con.

Tôi đang mâu thuẫn chính mình, có vẻ như sau cùng, thứ cần trong cuộc đời này là sự bình an, niềm tin và chung thủy. Tôi chưa nghĩ nhiều về thiệt thòi của con nhưng lại rất sợ bị giằng xé tâm hồn nếu chấp nhận tha thứ. Làm sao tôi có thể hạnh phúc và bình an như trước đây?

Theo vnexpress