Ảnh minh họa
Tôi hiện độc thân ở tuổi 31, làm việc cho một công ty nước ngoài với mức lương ổn định. Tôi vừa mới chia tay người yêu khoảng nửa tháng trước. Cách đây hơn năm, tôi và anh biết nhau trong một chuyến du lịch. Anh hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi làm bạn khoảng 6 tháng, trong một lần đi chơi do không làm chủ được bản thân, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau đó, cả hai gần như không còn liên quan nhau thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi vừa mừng vừa lo, liên lạc lại với anh và anh đã rất hạnh phúc. Từ đó chúng tôi mới chính thức bên cạnh và chăm sóc nhau như người yêu thật sự. Có lẽ là do ý trời, tôi đã lên kế hoạch đi du lịch đến một đất nước phát triển từ trước khi biết mình có thai, bởi nơi đó tôi có người thân và bạn bè. Tôi nhen nhóm ý nghĩ sẽ sinh con ở đó, một phần cũng vì mong muốn điều tốt nhất cho con. Ban đầu anh phản đối kịch liệt, sau thời gian tôi thuyết phục anh cũng đồng ý để tôi sinh con ở nước ngoài.
Trước khi đi nước ngoài là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Anh chăm sóc, chiều chuộng tôi hết mực. Có lẽ chúng tôi đến với nhau quá vội, cả hai còn chưa hiểu rõ hết về tính cách của nhau. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, anh quan tâm như thế có lẽ cũng chỉ vì con chứ không hẳn vì tình yêu. Rồi điều bất hạnh cũng xảy ra, ở nước ngoài được khoảng gần 2 tháng, bác sĩ bảo tôi khó giữ thai. Tôi một mình phải bắt xe đi bỏ thai trong thời tiết lạnh lẽo. Sự thật quá khủng khiếp, chân tay tôi bủn rủn, nước mắt trào ra không ngớt.
Rồi tôi dần lấy lại cân bằng và tiếp tục mối quan hệ sau khi về Việt Nam. Thời gian này cả hai thường xuyên mâu thuẫn, toàn những vấn đề không đâu vào đâu. Tuy nhiên, vì khá lớn tuổi nên chúng tôi vẫn lập kế hoạch có con tiếp. Nhưng mối quan hệ ngày càng tồi tệ, bình yên thì ít, cãi vã thì nhiều. Anh trách tôi hời hợt, tôi nghĩ anh vô tâm. Hơn bao giờ hết, tôi hiểu rõ mình yêu anh nhiều thế nào. Tôi cố gắng chiều chuộng, nghe lời anh hết mực trong mọi trường hợp. Điều tôi mong mỏi là sự quan tâm, những lời ngọt ngào từ anh thì hoàn toàn không có. Anh luôn dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích tôi. Tôi tự nhủ có lẽ mình chưa đủ tốt để anh tin tưởng hoặc do anh còn trách tôi vì đã làm mất con. Tôi không trách anh mà trách bản thân nhiều hơn, rằng mình không đủ khéo léo để vun vén tình yêu.
Chúng tôi chán nản, hằn học nhau mỗi ngày. Đỉnh điểm là tôi can đảm mong muốn dừng lại. Cả hai không gặp nhau một tuần thì tôi phát hiện mình có thai. Tôi giấu việc này nhưng anh yêu cầu cùng tôi đi khám. Lúc này anh lại níu kéo, gọi điện liên tục, tôi nghĩ vì đứa con nhiều hơn. Tôi rất muốn dứt khoát một lần cho xong và nuôi con một mình, xóa bỏ mọi thứ liên quan đến anh. Tôi biết đứa trẻ nào cũng cần có đủ tình thương của cha mẹ. Nếu cứ bám víu vào một mối quan hệ tồi tệ, tôi chọn làm mẹ đơn thân thay vì lấy người đó. Tôi không chắc quyết định này hoàn toàn đúng, nhưng ít ra tôi cảm thấy tịnh tâm để đứa con trong bụng được mạnh khỏe từng ngày.
Theo vnexpress