|
|
Ba tôi ngoại tình, mẹ tôi khóc hết nước mắt (ảnh minh họa) |
Ba mẹ tôi kết hôn với nhau hơn 40 năm, sinh được tôi và em gái nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Nhìn từ bên ngoài, gia đình tôi vẫn bình thường, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cuộc hôn nhân giữa 2 người họ đã kết thúc từ lâu.
Ba mẹ tôi vốn cũng yêu nhau và kết hôn như bao cặp đôi bình thường khác. Chị em tôi lần lượt ra đời, gia đình nhìn chung êm ấm, ba cũng yêu thương chị em tôi. Nhưng trong lòng ông luôn canh cánh ước mong có cậu con trai nối dõi.
Không biết chỉ vì lý do đó hay còn vì nguyên nhân gì mà ông ngoại tình và có con trai với người phụ nữ khác. Năm tôi học lớp 7, mẹ tôi phát hiện ra. Vậy là ba và mẹ có một trận chiến long trời lở đất. 2 bên nội ngoại cũng phải vào cuộc.
Không ai bênh được ba nhưng ai cũng khuyên mẹ nên tha thứ. Chị em tôi đứng giữa ngơ ngác. Cuối cùng, mẹ quyết định không ly hôn, nhưng cũng không sống chung; và từ đó, gia đình tôi chỉ còn là vỏ bọc.
2 ông bà chính thức ngăn phòng. Những ngày trong tuần, ông ở nhà và đưa đón, chăm sóc chị em tôi. 2 ngày cuối tuần, ông qua nhà người phụ nữ kia cùng con trai. Mỗi khi thấy mặt ông, mẹ lại xéo xắt, bóng gió đủ điều. Vừa thấy xe ông trờ trước cửa nhà, mẹ đã từ trên ban công lầu 1 nói vọng xuống những lời khó nghe. Mặc kệ mẹ nói gì, ông không bao giờ đáp lại.
20 năm trôi qua, tôi lấy chồng, em gái vào đại học. Tần suất ba ở nhà thưa thớt hơn, nhưng mỗi khi ông về, mẹ vẫn nặng nhẹ như xưa. Rất nhiều lần, tôi và em gái khuyên mẹ ly hôn cho nhẹ lòng, nhưng bà luôn bảo: “Ly hôn cho nó sang ở sung sướng với con kia à? Không bao giờ”.
Khuyên mẹ không được, chúng tôi chuyển sang khuyên ba. “Hay thôi ba đừng về nhà nữa? Tụi con cũng lớn, tự lo được rồi. Ba về nhà thì cả ba và mẹ đều không vui”, có lần tôi thẽ thọt với ông. Nhưng ba chỉ thở dài và bảo: “Lỗi của ba, thà mẹ đuổi đi luôn, chứ tự dưng bỏ đi lại càng thấy có lỗi”, và ông cứ thế đều đặn về nhà, chịu đựng những lời khó nghe của bà như một cách chuộc lại lỗi lầm.
|
|
Chị em chúng tôi đã trải qua tuổi thơ buồn bã vì sự dằn vặt lẫn nhau giữa ba mẹ (ảnh minh họa) |
Và cứ thế, họ “hành hạ” nhau suốt 20 năm, “hành hạ” cả 2 chị em tôi trong bầu không khí căng thẳng, mệt mỏi và thù hằn. Ngày còn nhỏ, chúng tôi chỉ thích nhất những ngày cuối tuần khi ba vắng bóng, hoặc những khi mẹ dành dụm đủ tiền và dắt chúng tôi đi du lịch khắp nơi. Những khi ấy, nhìn mẹ nhẹ nhõm, thư thái và luôn nói cười, khác hẳn gương mặt "quạu đeo" khi thấy bóng ba ở nhà.
Giờ tôi lấy chồng xa, xem như đã “thoát nạn”, chỉ thương em gái tôi vẫn ở nhà chịu trận. Nhiều lần, em gái muốn dọn ra riêng để thoát khỏi sự dằn vặt lẫn nhau của ba mẹ, nhưng rồi lại không đành lòng khi bỏ mẹ vò võ một mình. “Chắc cũng phải đợi đến khi lấy chồng như chị, em mới được “giải thoát” mà không thấy áy náy”, em gái tôi nói như mếu.
Nhìn em và nhớ lại cả những ngày tháng "chịu trận" chung của mình, tôi không khỏi đau lòng. Tôi thương mẹ, giá mà bà buông bỏ được chuyện ba ngoại tình và đồng ý giải thoát cho cả 2, hẳn 4 người chúng tôi đã có quãng thời gian vui vẻ hơn. Tha thứ cho người cũng là cách mang lại bình yên cho mình.
Theo phụ nữ TPHCM