Ra trường, tôi với em đều xin được việc làm ổn định nhưng lương không cao vì chưa có kinh nghiệm. Sau đó một năm, em kế của em vào đại học, em phải phụ gia đình lo cho em ruột. Hai năm sau đó, em út em vào đại học, em thêm gánh nặng khi nuôi hai em. Em cũng tâm sự với tôi, nói tôi chờ em thêm một thời gian nữa. Tôi chờ đến khi cả hai đứa em ra trường, thời gian trôi qua cũng gần 10 năm, rồi tôi và em có ý định cưới nhưng dịch Covid đành hoãn. Sau khi cuộc sống trở lại bình thường, công việc nhiều hơn, áp lực hơn, em cũng thay đổi. Tính em nóng hơn trước, hay cáu gắt. Thấy em thay đổi tôi cũng khuyên và tâm sự nhưng không ăn thua.

Thời gian trôi qua, em cứ tìm cách tránh né tôi. Tôi nhiều lần hỏi em có người khác hay sao phải né tránh thế? Em không trả lời gì. Tôi hẹn gặp em để hỏi chuyện, em nói không có người nào khác ngoài tôi, chỉ là bị áp lực trong thời gian dài nên giờ trong lòng em đã thay đổi. Em không muốn tôi buồn, khuyên tôi nên tìm người khác thay thế em. Em sẽ sống vậy suốt đời và không cưới ai cả. Nghe em nói tôi rất buồn, làm sao có người thay thế được vị trí của em trong lòng tôi, khi vị trí này em đã ở 12 năm. Em cũng xin lỗi tôi, nói hiện tại chỉ xem tôi như người bạn thân để tâm sự lúc cần, tình cảm không còn nữa. Tôi phải làm sao khi không có chút động lực nào để đi làm, chỉ biết lên đây nhờ mọi người chia sẻ cùng. Xin chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress