Phần vì cũng có tình cảm với anh và chưa từng yêu ai nên tôi đồng ý cưới. Trải qua bảy năm chung sống với gia đình chồng và sinh con, tôi cảm nhận chồng không yêu mình. Anh rất ít khi chủ động chuyện chăn gối, vẫn đi chơi, nhậu nhẹt với bạn bè như chưa từng có tôi là vợ. Rồi khó khăn trong việc kinh doanh càng làm anh chán nản và lâm vào nhậu nhẹt.

Có những đêm, vợ chồng thao thức không ngủ mà cũng không chia sẻ với nhau về những khó khăn hiện tại. Anh luôn giấu tôi chuyện tiền bạc, đến ngày vỡ lở đã nợ gần một tỉ đồng. Còn nhớ, khi biết chuyện, tôi và anh chạy ngược chạy xuôi tìm và xin người ta trả nợ cho anh. Rồi áp lực nợ nần khiến chúng tôi không vượt qua được nên ly thân. Trong thời gian ly thân, tôi vẫn thấy muốn trở lại với anh để cho con có gia đình trọn vẹn, biết mình còn tình cảm với chồng.

Một lần phát hiện anh tìm hiểu người khác, chúng tôi đã thống nhất ly hôn. Sau đó, tôi suýt phạm sai lầm, đó là vướng vào tình một đêm, may mắn lý trí giúp tôi kịp dừng lại. Rồi một người bạn nam thời sinh viên biết chuyện đã nhắn tin hỏi han, quan tâm tôi mỗi tối, dĩ nhiên có nói lời yêu thương. Người ấy đã có gia đình nên tôi đóng hết tài khoản mạng xã hội, như một sự trốn tránh để không biến mình trở thành kẻ thứ ba.

Giờ đây, còn lại trong tôi là sự day dứt vì nghĩ mình không giữ được gia đình trọn vẹn cho con. Đặc biệt, tôi rất sợ thành kẻ thứ ba vì biết bản thân thiếu bản lĩnh. Quãng đời còn lại, tôi chỉ mong đừng sai thêm một lần nào nữa. Tôi cần bản lĩnh hơn để nuôi con một mình và là người mẹ tốt trong mắt con. Mong được các bạn tư vấn.

Theo vnexpress