leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Từ nhỏ đến lớn, gia đình luôn dạy tôi rằng tội vạ nhiều khi chính ở miệng mà ra, họ luôn rất nghiêm khắc với việc dạy dỗ con cái chuyện nghe ở đâu thì để nguyên ở đấy, đừng tha từ nơi này đến nơi khác, từ chỗ người này sang chỗ người khác. Bởi lẽ nhiều khi hậu quả chính bản thân mình cũng không thể lường trước hết được.

Lớn lên trong môi trường được giáo dục kỹ càng như vậy nên tôi khá kiệm lời. Dù vậy, tôi vẫn có thể ngồi "buôn dưa lê, bán dưa chuột" hàng giờ với bạn bè về chuyện trên giời dưới biến, từ Tây sang Đông, từ chủ đề này sang đến chủ đề khác. Nhưng tuyệt nhiên đứng dậy thì tất cả những gì tôi nghe được đều chỉ ở lại đúng vị trí tôi và họ vừa nói với nhau mà thôi.

Mọi câu chuyện của tôi thường không mấy khi xoay quanh một nhân vật cụ thể nào đấy là người quen biết, thân thiết, bạn bè hay đồng nghiệp bởi vì nói dài nói dai có khi lại thành nói xấu qua lại về người ta.

Thế nhưng xung quanh tôi thì không hiếm những người rất thích đưa câu chuyện đi linh tinh khắp nơi. Đặc biệt là trong môi trường làm việc, xung quanh tôi không ít những đồng nghiệp thích buôn đi bán lại chuyện về ai đó trong chính công ty mình. Mỗi lần nghe thấy như vậy tôi thường né đi, chuyện vui vô thưởng vô phạt thì tôi còn tham gia chứ nói xấu nhau là tôi lượn.

Trên văn phòng tôi có một nhóm chơi thân với nhau, tôi nhớ là mình vừa vào đây làm thì đã thấy họ thân thiết rồi. Ấy vậy mà dạo này bỗng nhiên họ tách hẳn một chị tên là Thương ra, chỉ còn nhóm ba người chơi với nhau mà thôi.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Thật ra chuyện họ chơi với nhau hay không chẳng liên quan gì đến tôi đâu nhưng bữa nọ tôi đi ngang qua thì chị Thương chào tôi nên tôi cũng cười cười nói nói chào hỏi lại dăm câu ba điều. Chỉ có mỗi thế thôi mà vừa về đến chỗ, một trong ba chị nhóm kia liền nhắn tin bảo tôi đừng dại dột gì mà nói chuyện với chị Thương.

- Nó là vua đưa chuyện, đừng có nói qua nói lại với nó cái gì không thì em ăn đủ với nó đấy.

Tôi nhận lời cảnh báo xong cũng để tuột ra khỏi tai vì nghĩ đơn giản chắc là các chị không ưa nhau nên mới nói với mình thế… Cho đến khi chính tôi là nạn nhân.

Chuyện chả có gì, bữa đó tôi định chuyển chỗ ngồi vì con bé ngồi bên cạnh bị khô mũi nên thường xuyên phải bật máy phun sương. Khổ nỗi tôi lại bị hen suyễn bẩm sinh nên mỗi lần hơi nước bay sang là y như rằng tôi lên cơn hen.

Trong lúc tìm vị trí để chuyển tôi có nói với mấy đứa ngồi xung quanh lý do mình chuyển chỗ. Chỉ khoảng 5 phút sau, cô bé ngồi cạnh bàn tôi nhắn tin bảo tôi rằng chị không cần phải chuyển đâu để em chuyển đi cho.

Lúc ấy tôi thấy hơi là lạ vì chuyện tôi muốn chuyển chỗ chưa hề nói với cô bé đó, vậy mà sao mình vừa dứt lời muốn chuyển cô bé ý lại biết chuyện?

Tôi vốn là một người cẩn thận và khá tinh ý nên ngay lập tức tôi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh văn phòng. Lúc này còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm nên khắp văn phòng gần như không có ai ngoài mấy đứa nhỏ ngồi gần tôi và chị Thương kia.

Từ ngày chị Thương bị tẩy chay, chị liền quay sang chơi với con bé ngồi cạnh tôi, cô bé ngoan ngoãn và quảng giao nên ai ai cũng quý mến. Chính bản thân tôi cũng lo không biết liệu nó có hiểu lầm gì mình trong chuyện chuyển chỗ hay không nên quyết định hỏi thẳng thắn cô bé đó.

- Sao em biết chị chuyển chỗ? Chị Thương nói à?

Cô bé không trả lời, không khẳng định cũng không phủ định. Chỉ liên tục trấn an tôi khi tôi nói rằng đừng hiểu lầm chị. Như vậy là quá đủ để tôi hiểu vì sao chuyện tôi chuyển chỗ lại đến tai một người không hề có mặt ở văn phòng rồi.

Giả sử nếu không phải tôi và cô bé bàn bên quá hiểu nhau rồi thì chẳng phải câu chuyện chị Thương đưa qua từ chỗ tôi sẽ khiến chúng tôi có xích mích với nhau hay sao?

Sau này tôi còn biết lý do nhóm chị Thương trước kia chơi với nhau bỗng nhiên “toang”. Tất cả cũng chỉ tại chị Thương không biết giữ mồm miệng, cứ ngồi với người này thì nói chuyện của người kia, ngồi với người kia thì lại nói xấu người này… Chị Thương mang ngay chuyện mẹ chồng nàng dâu của bạn mình đi kể với họ hàng người ta khiến vợ chồng người đó suýt chút nữa đã đường ai nấy đi.

Có dạo chị vui miệng còn đi khoe kế hoạch phát triển của phòng ban mình cho phòng ban khác, trong khi đó đang là bí mật.

Thế là kể từ đó, mọi người đang buôn chuyện rôm rả đến đâu mà nhác thấy bóng dáng chị Thương đi qua thì tất cả không ai bảo ai liền im bặt. Tôi từng là nạn nhân của chị nên càng rút kinh nghiệm hơn, thấy chị chỉ cười xã giao chào một câu rồi lượn thẳng...

Mạn Ngọc