Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo nhưng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng và đang sống tại thành phố lớn. Mấy năm gần đây, tôi nhận thấy sự chuyển mình rõ rệt trong cách đón Tết của mọi người: bớt tụ tập ăn uống, không còn chuyện khách đến nhà là nhất định phải dọn mâm, đi du lịch,... Tuy nhiên, ở nhà tôi, chỉ thấy đỡ hơn chút chứ các mẹ, các dì vẫn khá vất vả, Tết chỉ quanh quẩn trong bếp nấu ăn, dọn dẹp, tối thì tranh thủ đi chúc Tết hàng xóm cho phải phép (không đi là bị trách), thậm chí chẳng có thời gian mà đi chùa chiền hay diện quần áo đẹp.

Mẹ tôi là dâu trưởng và cũng là duy nhất trong gia đình bên nội. Những ngày giáp Tết, mình mẹ tất bật ngược xuôi lo sắm sửa, dọn dẹp. Nhà tôi có hai chị em gái, đều lấy chồng xa, chẳng thế về đỡ đần cho mẹ (nghĩ tới mà nghẹn cổ, cay mắt). Ngày 30 Tết, mẹ chuẩn bị cỗ cúng gia tiên, gia đình các bác các cô đến nhà tôi ăn tất niên. Sang mùng Một, mẹ tôi vẫn tiếp tục làm cỗ cúng và mọi người đến quây quần ăn uống đầu năm. Còn thời gian trống của ngày mùng Một, mẹ về bên ngoại chúc Tết và nấu nướng, ăn uống cùng các cậu các dì. Mùng Hai tiếp tục là lịch ăn uống do các gia đình mời nhau. Mùng Ba thì mẹ chuẩn bị cỗ cúng để đưa ông bà ông vải. Việc mời nhau đến nhà ăn uống và bố tôi muốn mời anh em hoặc bạn bè đến nhà sẽ sắp xếp vào những ngày tiếp theo.

Ấn tượng của tôi những ngày Tết là mọi người tụ tập ăn uống, phụ nữ trong bếp, đàn ông say xỉn. Rõ ràng tôi thấy ai cũng mệt mỏi khi phải nấu nướng và ăn uống liên tục như vậy, nhưng mọi người không dám thay đổi, sợ bị trách móc khi không mời người khác đến nhà hoặc người khác mời mà không tới. Chưa kể đến, anh em nội ngoại đều ở gần nhau, thậm chí gặp gỡ hàng ngày nhưng Tết nhất định cứ phải mời nhau tới nhà ăn uống.

Trước đây, khi chưa lập gia đình, Tết là dịp tôi về thăm bố mẹ, người thân và gặp gỡ, đi chơi với bạn bè. Khi đó, tôi rất thích Tết vì được nghỉ dài và gặp những người thân yêu sau cả năm đi xa. Nhưng sau khi lập gia đình, vợ chồng tôi dành thời gian đón Tết bên nội, bên ngoại và bắt đầu tham gia vào những cuộc tụ tập đó. Chính bản thân trải nghiệm, tôi mới hiểu ngày Tết mọi người còn bận hơn ngày thường rất nhiều. Đó không hề là "nghỉ Tết" hay "chơi Tết" mà phải gọi là "ăn Tết" đúng hơn.

Mẹ tôi từng tâm sự rằng, mẹ rất muốn giảm bớt những ngày tụ tập ăn uống và đi chùa. Đi chùa dịp Tết là chuyện hết sức bình thường và dễ dàng nhưng với mẹ lại là điều xa xỉ. Nhìn mẹ suốt ngày tất bật bếp núc mà tôi xót dạ. Nếu như ngày xưa, khi còn chưa đủ ăn đủ mặc, Tết là dịp được ăn ngon thì nấu nướng còn có hứng thú. Nhưng giờ nấu xong, dọn ra, mọi người chỉ đụng vài đũa, ai cũng ngấy vì phải ăn liên tục thì việc ăn uống lại trở thành mệt mỏi. Thói quen ngày Tết đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân quê tôi, chẳng thể thay đổi trong một sớm một chiều. Mong muốn dịp Tết, đại gia đình được đi chơi đâu đó trong một ngày cũng là điều xa xỉ với nhà tôi.

Theo vnexpress