Ngày đó, tôi còn trẻ và rất hồn nhiên, được anh theo đuổi khá lâu trước khi hai đứa quyết định về chung một nhà. Lúc yêu nhau, vì khoảng cách hai nhà cách xa hơn 100 km, anh cũng không tặng quà hay đầu tư vật chất gì nhiều, chủ yếu là nhắn tin động viên nhau trong cuộc sống. Thi thoảng cuối tháng chúng tôi gặp nhau rồi đi ăn chút gì đó, với tôi thế là đủ. Anh làm phiên dịch, kiêm thêm nghề đầu tư bất động sản, thu nhập chắc cũng tốt, tôi không hỏi vì tính không tò mò đến tài sản của người khác. Tôi làm nhân viên một công ty, thu nhập đủ sống và gửi chút tiền cho cha mẹ hàng tháng, lễ tết.

Kết hôn xong tôi về làm dâu nhà anh, mỗi tháng tự trích lương để lo tiền ăn uống sinh hoạt gia đình vì mẹ anh nói đã hết trách nhiệm, khoán hết cho con cái. Tôi vẫn vâng lời và bỏ tiền mình ra chu toàn cho cả nhà, anh tiếp tục đầu tư riêng. Đến lúc tôi có thai, công ty bị giải thể, tôi đành chịu thất nghiệp vài tháng chờ ngày sinh nở. Từ lúc không còn tiền, tôi mới thấm cảnh tủi nhục. Mẹ chồng bóng gió hỏi tôi có giấu bớt tiền riêng hay không. Có lần, tôi ngỏ ý vay tiền chồng để mở cửa hàng nhỏ, anh từ chối thẳng, bảo tiền để đầu tư riêng, khi nào có nhiều sẽ mang về gia đình. Tôi không nói gì nữa.

Chịu tủi nhục cuộc sống ấy được mấy tháng, tôi đành bấm bụng gọi về cho bố mẹ đẻ nhờ vay ít tiền. Bố mẹ cũng ngạc nhiên khi nghe tôi tâm sự, sau đó thở dài rồi gom góp vay cho tôi một ít làm vốn. Chắc nhờ duyên buôn bán, công việc tôi thuận lợi và nhiều khách hàng, thu nhập tốt dần lên. Đến ngày đi sinh tôi đã chọn dịch vụ tốt nhất cho mình và con. Bố mẹ chồng thấy thế còn mắng tôi tiêu hoang, trong khi tất cả tiền sinh con đều là tôi tự chi. Chồng có mua cho con gái chiếc nôi và cho chút tiền làm tiệc đầy tháng.

Sau sinh, tôi tự chăm con, vẫn chu toàn nội trợ cơm nước, thuê thêm nhân viên bán hàng. Chồng cứ cằn nhằn, chê tôi ham công tiếc việc, không chịu tập trung nuôi con và chăm lo gia đình. Vì bận chăm con nhỏ nên tôi mua thêm vài thiết bị hỗ trợ trong nhà như robot lau nhà, máy rửa chén, máy sấy quần áo..., tất cả là tiền của tôi. Chồng nói tôi lười việc nhà, hoang phí, tốn kém. Đến việc tôi mua nhiều đồ chơi cho con để thử trí thông minh mà anh cũng cằn nhắn. Tính tôi ít nói, nghe xong chỉ im lặng suy ngẫm.

Đến một ngày, thấy sức chịu đựng đã đủ, tôi đề xuất việc ly hôn vì thấy mục tiêu để có cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng quá khác nhau. Sau khi ly hôn, tôi tiếp tục phát triển kinh doanh. Con gái lớn lên đi học rất ngoan ngoãn và thương mẹ. Cuối tuần tôi thường cho con về thăm ông bà ngoại, trách nhiệm báo hiếu tôi vẫn làm tròn và còn làm tốt hơn trước.

Đến giờ, có vài người đàn ông theo đuổi nhưng tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều sau mỗi cuộc nói chuyện với họ. Tôi thấy các anh vẫn còn suy nghĩ cưới vợ về để làm dâu, chăm lo cho bố mẹ chồng. Họ nghĩ trách nhiệm vun vén cho gia đình phải là của phụ nữ. Thậm chí có vài anh vẫn mặc định việc nhà là của mẹ, của vợ, của con gái. Tôi nghe xong chỉ im lặng mỉm cười. Đồng ý rằng tôi cũng có chút cảm xúc khi được người khác giới theo đuổi, nhưng từ kinh nghiệm cuộc hôn nhân trước, tôi như con chim sợ cành cong, thấy sống một mình và nuôi dạy con gái trưởng thành vẫn tốt hơn.

Theo vnexpress