Lan gọi điện thoại, báo tin: “Chồng mình thất nghiệp rồi”. Ban đầu tôi nghĩ, một người giỏi chuyên môn, giỏi tính toán làm ăn như Hải, thất nghiệp chẳng qua chỉ là nhất thời. Nhưng không phải vậy. Chẳng biết Hải hùn hạp kiểu gì mà bây giờ nhà cửa cũng bán, vợ chồng con cái đùm túm ra ở trọ.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Lan không hé môi than thở. Lan hiểu đàn ông quan trọng sự nghiệp, phải để anh ấy có thời gian bình tâm, rồi làm lại từ đầu. Đàn ông 45 - tuổi sung mãn của sự nghiệp, không kiểu này kiểu khác, anh ấy cũng sẽ tìm cách ngoi lên. Lan tin thế.

Có những chờ đợi kéo dài cả đời, nhưng vì có niềm tin, người ta vẫn chờ được. Nhưng niềm tin vào cơm áo gạo tiền là niềm tin có giới hạn, vì chẳng ai có thể nhịn ăn lâu dài, huống gì, nhà 4 người trông chờ vào đồng lương còi cọc của cô. 3 năm qua, ngày nào cũng là ngày phong ba với Lan. Một người đàn bà chắt chiu nuôi chồng con qua ngày tháng, khiến đầu óc cô lúc nào cũng quay cuồng vì tiền. Bao nhiêu quỹ đen dành dụm, Lan bung ra hết rồi.

Từ sau khi làm ăn thất bại, vực mãi không lên, bao kỳ vọng, bao dự định cứ nằm ì một chỗ khiến Hải không còn động lực. Đối diện trước áp lực thất nghiệp, áp lực ăn bám, thua sút bạn bè, Hải suy nghĩ tiêu cực và mất hết tự tin. Trước, tan giờ làm là Hải chạy về nhà phụ Lan nấu cơm. Bạn bè bảo Hải sợ vợ, đã có người giúp việc, sao phải ôm khổ vào thân? Hải không mắc cỡ trước nhận xét ấy, bởi hạnh phúc cần được gom góp mỗi ngày.

Giờ đây, Hải thay đổi khá tiêu cực. Anh hết nằm dài ra giường, đi ra đi vào hút thuốc, mà cái nhà thuê không có ban công như nhà cũ, nên mỗi lần hút thuốc, anh phải mở cổng ra ngoài. Tiếng cổng cọt kẹt làm Lan nghe như cứa vào tim. Bực mình chồng thì ít mà thương chồng thì nhiều. Đàn ông thất chí thật nặng nề. Nó khiến chồng tệ đến nỗi thời gian rảnh quá nhiều mà anh chẳng buồn phụ vợ việc nhà như trước, làm như chạm tay vào mấy việc đó, càng khiến anh tủi hổ. Anh không giao du bạn bè, mà bạn bè cũng bỏ anh mà đi. Cứ đà này thì biết đâu anh ấy hóa điên.

Hải nhạy lắm, mỗi lần Lan tới gần, có ý định vỗ về là bị anh... bắt bài. Anh lập tức bảo cô làm việc của cô đi, anh muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Lan ý tứ không chạm tự ái chồng. Chồng ngủ, Lan đắp mền, mắc mùng. Cơm thì Lan dọn lên mâm sẵn sàng, phục vụ cho một người “ăn không ngồi rồi” một cách chu đáo.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Lan hiểu chồng đang trải qua giai đoạn khó khăn cần chia sẻ. Đàn ông thất chí lâu dài, đâu chỉ ảnh hưởng chất lượng cuộc sống gia đình, bản thân anh ấy hẳn đau lắm. 3 năm về trước, 1 tháng thu nhập 30, 40 triệu đồng, chồng bảo Lan muốn gì cứ thoải mái chi tiêu. Bây giờ, ngay cái nhà cũng không giữ nổi. Con cái cần gì cũng trông cậy vào đồng lương chừng mực của vợ. Lan biết chồng xót vợ con.

Nhưng trên hết, chồng Lan chưa từng là đàn ông hư. Ngày trước có điều kiện, chồng vẫn một mực vun vén gia đình, nên bây giờ Lan chẳng dám than, bởi than thở là thiếu công bằng với chồng, trở thành người đàn bà hẹp hòi, chỉ biết nghĩ chuyện tiền. May mà anh không bê tha, không đi sai đường.

Lan đang cố gắng kéo chồng ra khỏi những cơn suy nghĩ quẩn quanh bằng những hành động bình thường của một người vợ thương chồng. Cô mong chồng vượt qua chuỗi ngày thất bại, vực lại ý chí đã rơi rụng ngoài kia. Anh ấy sẽ khởi đầu lại bằng con số 0, như ngày vợ chồng Lan mới về chung sống với 2 bàn tay trắng vậy, còn hơn ngồi ôm thất bại, làm sao có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lan tin, chồng cô cũng thừa cảm nhận những khó khăn mà cô đang đối mặt, để biết mình phải làm gì.

Theo phụ nữ TPHCM