leftcenterrightdel
 

Chị dâu tôi làm nông, tính tình thuần hậu, chất phác. Chị ít nói, hay làm nên rất được lòng bố mẹ tôi. Ông bà cứ bảo tôi không giỏi giang bằng một phần của chị dâu, cần phải học hỏi chị dâu từ cách nấu ăn, dọn dẹp đến cư xử với nhà chồng. Mà chính tôi cũng công nhận, chị dâu rất đảm đang, khéo léo, siêng năng. Đất đai nhà tôi rộng, từ ngày chị về, chị tính toán mua cây ăn quả về trồng. Qua 5 năm, giờ nhà tôi đã thành một vườn trái cây đủ loại, mùa nào cũng có trái cây ăn.

Chị thích hoa hồng nên còn trồng một dàn hoa rực rỡ ở trước cổng nhà, làm giàn leo ở chỗ bố tôi hay ngồi uống trà. Không gian nhà tôi trước đây rất khô khan, bây giờ lại thơ mộng, lãng mạn vô cùng. Và đó cũng là lý do mà tôi thích về nhà. Ở nhà tôi, hoa cỏ, cây trái xum xuê, không khí mát lành, ngồi uống tách cà phê sáng, ngắm hoa ngắm bướm, phải nói là tuyệt vời.

Nhưng dạo gần đây, mỗi lần tôi về là mẹ lại khó chịu. Bà bảo tôi uống cà phê rồi về nhà ăn cơm, đừng ăn cơm trưa nữa. Chị dâu lại đon đả mời tôi ở lại ăn cơm cùng, chị nấu ăn xong rồi. Lần nào tôi về, chị cũng nấu những món rất ngon. Riêng ngày chủ nhật, chị còn làm thịt nướng, xúc xích chiên, gà rán... cho các con tôi ăn và làm mấy món nhậu để chồng và em rể nhâm nhi.

2 tháng nay, cứ tôi ở lại ăn cơm trưa là mẹ lại tỏ vẻ khó chịu. Hôm thứ 5 tuần trước, bà còn đuổi thẳng, bảo tôi về nhà tự nấu ăn, đừng ở đây "ăn chực" chị dâu nữa? Tôi tức tối, bỏ về ngay lập tức.

Sau đó, mẹ gọi điện, bảo anh trai tôi bị sa thải, đang chạy xe grab kiếm tiền nhưng không bằng mức lương cũ được. Công việc lại vất vả, chị dâu tôi thương chồng nên càng tiết kiệm hơn, không dám ăn uống, chi tiêu gì. Mà mỗi lần tôi sang chơi, chị ấy lại phải nấu nhiều món ngon đãi tôi, sau lại không dám ăn sáng mà chỉ toàn ăn cơm nguội để bù vào phần tiền của bữa ăn trước. Thấy con dâu như vậy, bà xót lòng, chịu không được. Mẹ còn bảo tôi cứ ghé về nhà vào buổi trưa bất kỳ thì sẽ thấy rõ tấm lòng của chị dâu hơn.

Trưa qua, tôi ghé về lúc 11h30, đúng giờ cơm của gia đình. Thấy tôi đến bất ngờ, chị dâu lúng túng gọi tôi vào ăn cơm. Nhưng tôi thấy mâm cơm giống như bị chia 2 phần mà không khỏi xót xa. Đĩa cà pháo, rau luộc và 2 cái trứng luộc được đặt ở chỗ chị dâu ngồi. Còn bát canh khoai mỡ thịt băm và đĩa tôm rang me ngon lành thì đặt ở chỗ bố mẹ tôi ngồi. Chị dâu nói các cháu tôi đều đã đi học nên bữa cơm cũng đơn giản vậy thôi, chủ yếu là đủ chất dinh dưỡng cho bố mẹ, còn chị ăn gì cũng được, miễn no bụng là được rồi. Tôi cầm bát cơm ăn với cái trứng mà lòng nghẹn ngào, cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng vì quá thương chị dâu.

Chiều, tôi kể cho chồng nghe, anh bảo tôi vô tâm quá, anh trai mất việc mà cũng không biết. Mà có ai nói cho tôi biết đâu? Chắc bố mẹ sợ tôi lo lắng nên mới không nói. Còn chị dâu thì chẳng bao giờ nói mấy chuyện buồn đó cho tôi nghe. Chồng bảo tôi lấy vài chục triệu trong két sắt đưa cho bố mẹ, rồi nhờ bố mẹ đưa dần cho chị dâu mỗi ngày để phụ lo tiền chợ búa, ăn uống. Coi như vợ chồng tôi lo ăn cho ông bà. Chứ có mỗi anh trai tôi đi làm thì sao nuôi nổi cả đại gia đình? Anh cũng bảo tôi đi mua gia vị, thịt cá, đồ đạc, sữa về cho các cháu và chị dâu, chứ đưa tiền, chị không lấy đâu. Giúp anh chị cũng phải tế nhị, khéo léo một chút. Tôi cắn rứt lương tâm thật sự khi nhà mình giàu có mà lại vô tâm, không biết quan tâm đến gia đình anh trai. Nếu không có buổi trưa hôm qua, chắc tôi mãi mãi không hiểu được chị dâu mình đã tốt đến thế nào, đáng trân trọng thế nào.

Mỹ Hạnh