Tôi và chồng cũ đến với nhau do mai mối. Lúc đó tôi còn trẻ, nghĩ đơn giản chỉ cần tìm được một người đàn ông tốt và cảm thấy phù hợp là sẽ có hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của tôi chỉ tồn tại được 4 năm, nó kết thúc do sai lầm của tôi là chính.
Cuộc sống vợ chồng nhiều lúc không tránh khỏi mâu thuẫn, cãi vã, thậm chí xô bát xô đũa là chuyện thường tình. Điều quan trọng, vợ chồng phải cùng nhau nhìn về một phía, thông cảm và tự sửa đổi mình để phù hợp với cuộc hôn nhân mình đã chọn, đó mới chính là nhân duyên. Tôi đã không nghĩ được như vậy. Cuối cùng, chỉ vì bất đồng và cảm xúc ức chế tích tụ mà phạm phải tội lỗi lớn nhất, đó là ngoại tình.
Trước khi kết hôn, tôi trải qua vài mối tình, từng là nạn nhân của việc bị phản bội. Tôi từng rất ghét những người chấp nhận làm kẻ thứ ba nhưng không ngờ lại có ngày mình trở thành kẻ đó. Khi ngoại tình, ai cũng tìm ra những lý lẽ riêng cho mình, tôi cũng không ngoại lệ. Trớ trêu thay, tôi không thể ngờ sai lầm mình phạm phải đã làm tổn thương vĩnh viễn một người đàn ông.
Ảnh minh hoạ
Chuyện của tôi chỉ kéo dài vài tháng, khi chồng biết chuyện đã vật vã, khổ sở suốt gần năm trời. Tôi chứng kiến anh đau khổ, sụt cân và thay đổi cả tâm tính; từ người trầm lặng, ít nói, đến con kiến cũng không nỡ giết, anh trở nên dễ nổi cáu, nhạy cảm và vũ phu. Sau tất cả, anh nói tha thứ và muốn tôi quay về sống như trước; anh còn nhiều tình cảm dành cho tôi và vì đứa con chung của chúng tôi. Điều đó đã làm tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra sai lầm kinh khủng của mình, lúc đó biết rằng mình đã tự tay hủy đi hạnh phúc đang có.
Tôi quyết định ly dị. Dù tình cảm tôi dành cho chồng không sâu đậm nhưng anh là bố của con tôi, là người đã đồng hành cùng tôi mấy năm trời. Tôi không muốn vì mình mà anh phải âm thầm sống trong đau khổ suốt quãng đời còn lại. Với lại, khi đó tôi mới nhận ra, bị phản bội là nỗi đau lớn nhất đối với người đàn ông. Khi làm thủ tục ly dị, tôi không yêu cầu cấp dưỡng hay các quyền lợi về kinh tế. Tôi nghĩ, mình cần phải trả giá cho sai lầm này. Chỉ hy vọng, sau này anh có thể tìm được người tốt hơn và thật sự sống hạnh phúc.
Tôi đưa con về nhà ngoại và sống như vậy đến nay. Bây giờ, tôi không mong cầu vào hạnh phúc lứa đôi hay cuộc sống bên cạnh một người đàn ông khác, như vậy chẳng phải là quá bất công với những người chưa từng phạm sai lầm mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc sao? Hạnh phúc của tôi hiện tại là được sống mạnh khỏe, tự tạo ra tài chính ổn định cho mình và con gái, được nhìn thấy con lớn lên và bình an bên những người thân. Vậy là may mắn rồi.
Đến nay, tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao hồi đó mình lại phạm phải sai lầm như vậy. Tôi vốn dĩ không phải người như thế nhưng biết chắc một điều sai lầm đó không thể tha thứ và không được phép lặp lại. Như bố tôi từng nói: "Làm người ai cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng khi làm sai thì phải biết mình đã sai và không bao giờ mắc lại nữa". Điều may mắn nhất tôi nghĩ là vợ và gia đình của người đàn ông kia đã không biết chuyện. Tôi không phạm thêm sai lầm làm tan vỡ một gia đình khác, hy vọng anh ta cũng nhận ra sai lầm của mình mà biết quay lại gìn giữ hạnh phúc đang có.
Ai cũng nói ngoại tình là xấu xa, không đáng được tha thứ, tôi nghĩ ít ai hiểu được tội lỗi của việc ngoại tình. Ngoại tình thật sự là một tội ác, bởi nạn nhân của nó sẽ bị tổn thương tinh thần vĩnh viễn. Chính nỗi đau đó sẽ thay đổi cả cuộc đời họ sau này. Chúng ta không ai có thể gánh được cái nghiệp đó. Tôi ước rằng lúc đó đã có người nói cho mình biết điều này. Cuối cùng, tôi phải trả giá bằng một cuộc hôn nhân và mất đi người đàn ông thật sự tốt với mình mới học được nó. Có thể sau này, tôi tiếp tục phải trả giá bằng chính sự cô độc suốt quãng đời còn lại.
Tôi mong rằng câu chuyện của mình có thể đến được với những người đã và đang có ý định ngoại tình hay làm người thứ ba. Hạnh phúc thật ra nằm trong tay mình, tạo ra nó hay hủy đi là quyết định của mỗi người. Nhân quả luôn tuần hoàn và chúng ta ai cũng phải trả giá theo cách không thể ngờ tới, nhưng mọi ham muốn và dục vọng đều không đáng để đánh đổi với bất kỳ giá nào.
Tôi chưa bao giờ có ý định gửi bài lên mục Tâm sự, cũng không có nhu cầu cần lời tư vấn từ độc giả. Tôi biết khi viết ra câu chuyện của mình, có thể nhiều người sẽ nói những điều tôi chẳng muốn nghe. Gần đây, tôi lại muốn viết những điều mình đã trải qua để có thể thấy thanh thản hơn trong lòng. Đặc biệt, nếu câu chuyện này có thể giúp ai đó nghĩ khác đi và hành động khác đi, đó chẳng phải là điều tốt hay sao? Chuyện thị phi từ lâu đối với tôi vốn dĩ không còn quan trọng nữa.
Theo vnexpress