Chị Hạnh Dung kính mến,
Em kết hôn được 9 năm và có một cậu con trai 4 tuổi. Cách đây 4 năm, chồng em đã cặp bồ và có con riêng. Từ đó anh không còn tình cảm với vợ.
Anh đòi ly hôn, nhưng em không đồng ý vì thương con, em không muốn con mang tiếng không cha, nên đã gạt hết mọi chuyện sang một bên.
Em cũng hy sinh tất cả vì con, nhưng được một thời gian, anh lại bảo không muốn duy trì cuộc hôn nhân này. Anh muốn dừng lại vì anh không còn tình cảm nữa rồi. Anh còn trách em không có trách nhiệm với nhà chồng.
Nói thật với chị, giờ em cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm mọi sự xung quanh nữa. Em chỉ nghĩ sẽ hy sinh tất cả để con em có đủ cha và mẹ, dù vợ chồng không còn tình cảm gì với nhau.
Chị hãy cho em biết em nên làm gì? Em rất mong lời khuyên của chị.
Mỹ Hạnh
|
Ảnh minh họa |
Em Mỹ Hạnh thân mến,
Con em không cần một cuộc sống đủ cha và mẹ, khi mà cuộc sống đó không hạnh phúc, khi cha mẹ nó không hạnh phúc, và nó phải hít thở một bầu không khí lạnh lẽo, vô cảm, chịu đựng lẫn nhau, em ạ.
Con em cũng không cần sự hy sinh bản thân của người mẹ hay người cha theo cách mà em nghĩ. Làm như thế, đến khi lớn lên, nó sẽ nghĩ rằng nó chính là nguyên nhân gây nên một đời sống bất hạnh cho cha mẹ nó.
Nhiều đứa con sau đó sẽ hoặc là ân hận, dằn vặt, tự cảm thấy trách giận bản thân vô lý, thậm chí tệ hơn, oán giận một cách vô cớ, cho rằng cha mẹ làm thế vì bản thân mà cứ nói rằng vì mình.
Con em cần sự tỉnh táo, sáng suốt của em, để em có thể nhìn nhận rõ ràng mối quan hệ của hai người còn cứu vãn được hay không? Em phải làm gì để níu kéo tình cảm, để thay đổi cuộc sống, để con có một gia đình đúng nghĩa, được cha mẹ yêu thương, và sống hạnh phúc bên nhau.
Nếu em hiểu rằng mối quan hệ này không còn có thể cứu vãn được nữa. Chồng em đã quyết tâm dứt tình, thì em nên chấp nhận, để vợ chồng dù không sống chung một mái nhà, nhưng vẫn tôn trọng nhau, đối xử tốt với nhau, cùng nhau chăm sóc đứa con chung...
Muốn giữ được gia đình, giữ được chồng cho mình, bố cho con mình, em phải có những nỗ lực thay đổi cuộc sống chung và mối quan hệ của hai người, chứ không thể nói rằng mặc kệ tất cả, dù vợ chồng không còn tình cảm, miễn sống chung là được.
Chồng em sẽ chịu đựng cuộc sống đó bao lâu nữa? Con em ngày càng lớn, biết cảm nhận rõ ràng về gia đình, nó sẽ thấy thế nào? Rồi khi nó biết cha nó có vợ con bên ngoài, nó sẽ nhìn nhận về cha như thế nào?
Không thể giả vờ bịt mắt, che tai mà sống được em ạ, bởi cuộc sống chắc chắn sẽ thay đổi, sẽ phát sinh những điều mới, mà trong tình trạng này, em không làm chủ được, không kiểm soát được.
Hạnh Dung biết rằng em đang rối, không nhìn thấy đường ra. Nhưng phải chăng trong chính lời trách cứ của chồng, vẫn còn một điều gì đó để em làm tốt, hơn là khăng khăng với chuyện phải sống chung dù không còn tình cảm. Và chỉ vì thế mà em không nhìn thấy gì xung quanh nữa.
Dù có con bên ngoài, dù nói hết tình cảm, nhưng chồng em vẫn chưa bỏ đi hẳn như nhiều người đàn ông khác, và điều anh ta trách em không có trách nhiệm với nhà chồng, thì em hãy bắt đầu thay đổi, cải thiện mối quan hệ từ đó đi.
Người ta bảo đàn ông sẽ khó lòng đối xử tệ với người tốt với mẹ mình. Có thể điều đó không đúng 100%, nhưng biết đâu đúng với chồng em. Gắn bó yêu thương những người thân của chồng, cũng là cách để em tạo nên một phía ấm áp cho em và con em, trong khi phía chồng đang lạnh dần. Sao không thử?
Theo phụ nữ TPHCM