Chị Hạnh Dung kính mến,
Cách đây 5 năm khi tôi quen cô ấy, tôi vừa ly hôn xong và có trong tay 2 tỉ 3, tiền được chia sau khi bán nhà chung với vợ cũ. Thời gian quen nhau, tôi biết cô ấy gặp nhiều khó khăn về chuyện tiền nong nên giúp cô ấy 300 triệu. Còn lại 2 tỉ, tôi dự định tìm mua căn nhà chung cư.
Nhưng khi đó cô ấy cứ bảo tôi là đừng mua làm gì, về ở chung với cô ấy. Nhà cô ấy cũng đủ cho tôi và hai con cô ấy. Còn tiền của tôi cứ để đó tiết kiệm, lấy lãi hay đầu tư làm ăn.
Tôi thấy cô ấy rất tha thiết yêu thương và muốn chăm sóc tôi. Ngược lại, tôi cũng lo lắng cho mẹ con cô ấy, đưa đón các cháu đi học từ nhà cô ấy thuận lợi hơn là bắt các cháu chuyển trường, nên tôi đồng ý bỏ hết tiền vào ngân hàng, còn bản thân tôi về sống với cô ấy.
Mấy năm qua, chúng tôi cùng nhau hùn vào vài việc làm ăn, hết khoảng 600 triệu. Rồi mua sắm, sửa chữa nhà cửa cho đàng hoàng đẹp đẽ cũng hết 400 triệu. Cuối cùng tài khoản của tôi chỉ còn 1 tỉ. Tôi cũng không suy nghĩ đắn đo gì, vì tôi thực lòng muốn chung sống với cô ấy suốt đời còn lại. Cô ấy cũng là người đáng yêu, rất lo toan và nhẹ nhàng, khéo léo.
Thế nhưng dạo gần đây, vài ba lần, khi có chuyện không vui, cô ấy lớn tiếng nói tôi đi đi, đi khỏi nhà đi. Cô ấy tránh nói là nhà cô ấy, nhưng tôi cảm nhận là cô ấy chỉ có thể nói như thế vì nhà đó là nhà cô ấy. Sau đó cô ấy làm huề, xin lỗi và nói là nóng tính mà thôi. Cô ấy thể hiện thái độ rất thành khẩn, nhận mình là vô lý, hỗn hào, tổn thương tôi.
Tôi bỏ qua vì thấy cô ấy rất thành thật. Thế nhưng sau lần đó, cô ấy lại tiếp tục hét lên khi chúng tôi có chuyện: rằng cô ấy không thể sống với tôi nữa, chán cuộc sống này... Tôi biết thân biết phận mình không phải là chủ nhà này nên mỗi lần cô ấy nói như thế tôi lại dọn đồ, nói sẽ đi khỏi đây. Chừng đó cô ấy lại giữ tôi, lại xin lỗi.
Chuyện này ngày càng lặp lại nhiều hơn, và tôi bắt đầu cảm thấy bị tổn thương nặng, mệt mỏi và phân vân về cuộc sống chung này. Điều đau đầu nhất của tôi là mỗi lần tôi thật sự muốn đi thì cô ấy lại níu kéo.
Tôi còn phân vân nhiều quá vì số tiền còn lại của tôi không đủ mua một chỗ ở nữa. Tôi đã đầu tư tiền của mình vào cuộc sống chung này mà không tính toán.
Giờ đây tôi bị lâm vào thế kẹt. Hỏi tiền cô ấy thì không tiện, giống "Chia tay đòi quà". Mà ra đi thì tôi không biết sống thế nào? Thuê nhà thì được, nhưng với tiền lương của tôi, không biết bao giờ mới mua được nhà.
Tôi biết là cô ấy không có ý muốn chia tay với tôi. Những lúc vui vẻ, cô ấy luôn nhận lỗi và nói rằng tôi là người đàn ông tốt nhất trên đời, thương yêu cô ấy nhất và sống không tính toán, không lợi dụng gì cô ấy... Cô ấy nói tôi cứ mặc kệ những lời nói của cô ấy, đó chỉ là khi cô ấy bị stress, mệt mỏi hay khó chịu gì đó, chứ cô ấy không bao giờ muốn xa tôi...
Nhưng cứ lâu lâu bị đuổi như thế này, tôi thấy mình không được tôn trọng, tôi thấy mình bị coi thường và sỉ nhục. Tôi nên làm gì đây chị Hạnh Dung? Chịu đựng nữa thì thấy mệt, và tôi nhận thấy càng chịu đựng thì cô ấy càng tăng tần suất đuổi, mà ra đi thì cũng nhiều nuối tiếc. Xin chị cho tôi lời khuyên.
Hùng
Anh Hùng thân mến,
Có một "kinh nghiệm" rất đau thương như thế này, từ những người từng bị bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác, là khi bạn để cho người ta giơ tay lên đánh bạn một lần, rồi bỏ qua điều đó một cách dễ dàng, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba tiếp theo. Bởi cái "con thú" cảm xúc mất kiểm soát, được hành hạ, xả giận lên người khác đã được thả ra, và không bị trừng phạt, không bị bắt nhốt lại một cách an toàn, nó sẽ tiếp tục tự do hoạt động.
Người phụ nữ của bạn có lẽ cũng đang ở trong trạng thái đó, khi một lần nói nặng bạn và cảm thấy thỏa mãn được cơn tức giận của mình, cô ấy sẽ không còn kiềm chế được cho những lần tức giận kế tiếp. Cô ấy nhìn thấy ở bạn một kẻ yếu thế, nín nhịn, chịu đựng.
Bạn cần có một lần cương quyết bắt nhốt "con thú" cảm xúc tiêu cực đó của cô ấy lại. Hãy một lần cho cô ấy hiểu rằng bạn đã bị tổn thương quá nặng nề, rằng bị đuổi như thế là nỗi sỉ nhục lớn với người đàn ông, bởi cô ấy thể hiện sự không tôn trọng, khinh khi người đàn ông đang sống trong tư thế "ở nhờ" nhà cô ấy, dù rằng bạn đã hết lòng đóng góp tiền bạc và công sức cho cuộc sống chung này.
Hãy nói với cô ấy rằng khi một lần bạn xách va li đi ra khỏi nhà, là khả năng hàn gắn sẽ không còn nữa... Hãy để cho cô ấy trải nghiệm cảm giác mất bạn thật sự, để xem cô ấy có tiếc nuối, giữ gìn, và lấy đó làm bài học kinh nghiệm để có cách cư xử đúng đắn với bạn hay không.
Nếu cô ấy thật sự yêu bạn, cô ấy sẽ phải thay đổi, phải kiềm chế, phải học lại cách tôn trọng bạn, tôn trọng những đóng góp của bạn cho đời sống chung những năm vừa qua.
Tất nhiên, cũng có khả năng bạn sẽ phải chịu đựng những thiệt thòi rất lớn, nếu quả thật cô ấy không còn muốn sống chung với bạn. Khi đó, chắc chắn là bạn sẽ phải có những cuộc trò chuyện nghiêm túc với cô ấy về vấn đề tiền bạc, và hy vọng rằng cô ấy sẽ hiểu chuyện để có những cách giải quyết thỏa đáng trong vấn đề này.
Bằng như không được như vậy, bạn hãy tự an ủi mình rằng dù sao mình cũng đã cư xử như một người đàn ông thật sự, bao dung, lo lắng, chăm chút cho đời sống của người phụ nữ mà mình yêu.
Giờ đây, bạn cũng chưa phải mất hết, bạn vẫn còn một số tiền, và có thể bắt đầu lại từ đầu với một kinh nghiệm đau thương: Với những mối quan hệ chưa có sự ràng buộc thực sự về pháp lý, vấn đề tiền bạc cần phải hết sức rõ ràng, minh bạch!
Theo phụ nữ TPHCM