Tôi năm nay 39 tuổi, có một vợ và một con gái. Gia đình tôi xét về mọi mặt có thể coi là ổn. Hồi thanh niên, tôi cao gầy nhưng kể từ khi cưới vợ, không hiểu sao cứ tăng cân vù vù. Lâu ngày về quê, nhiều người không nhận ra vì trông tôi to cao, phong độ khác hẳn.
Tôi thừa nhận mình cũng "dẻo mỏ" và hay đùa vui, nói lời thật thật giả giả. Hình như phụ nữ lại thích điều này, đặc biệt các chị em trong công ty. Đặc biệt, có em gái ở phòng nhân sự thỉnh thoảng hay nhờ tôi việc nọ việc kia.
Em ấy là hoa khôi của công ty, xinh đẹp nhưng nghe nói hôn nhân không hạnh phúc. Tôi chỉ nghe chị em xì xào thế, cũng không để ý quá nhiều chuyện riêng của người ta.
Một lần, trong dịp cơ quan đi nghỉ mát, tại bữa tiệc của công ty, em ấy uống rượu nhiều và cứ thế khóc. Tôi ngồi bên cạnh không biết làm gì, chỉ biết đưa tay đập vào lưng vỗ về. Tối ấy, tôi chuẩn bị đi ngủ thì em nhắn tin rủ tôi đi dạo.
Nghĩ em ấy đang có tâm trạng, cần người tâm sự nên tôi bật dậy khỏi phòng. Đêm khuya, chúng tôi bước đi chầm chậm trên cát, sóng biển rì rào, cách một đoạn lại có một đôi nam nữ ngồi tâm sự.
Cả hai cứ thế, im lặng hồi lâu khiến tôi bắt đầu e ngại. Tôi bảo em ấy, khuya rồi, gió biển lạnh, về nghỉ sớm mai còn đi xe. Bất ngờ em níu cánh tay tôi, đặt một nụ hôn lên má rồi bỏ chạy về khách sạn.
Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Thật ra cũng chưa có gì to tát ngoài việc mỗi trưa, em chuẩn bị sẵn cơm từ nhà cho tôi (bình thường tôi ăn cơm văn phòng) và những tin nhắn "thả thính" nhau trong giờ làm việc. Về nhà, chúng tôi tuyệt đối không hề nhắn tin qua lại. Nói yêu thì cũng không hẳn, chỉ là thấy lòng xao động, vui vui.
Tất nhiên, chúng tôi đã cố giấu kín chuyện này. Em dù không hạnh phúc thì vẫn là gái có chồng, có con. Tôi cũng đang có gia đình yên ấm, một người vợ mà tôi chưa từng mảy may có suy nghĩ rời bỏ.
Nhưng "muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm". Một buổi trưa, vợ đến tận công ty gọi tôi ra quán cà phê gần cơ quan nói chuyện. Tôi ra chưa ngồi ấm chỗ thì thấy em đồng nghiệp cũng đi ra, mặt tái xanh không giấu nổi sợ hãi.
Tôi còn bất ngờ chưa kịp hỏi vợ đầu đuôi thế nào, vợ đã bảo em ấy ngồi xuống cạnh tôi. Vợ nhìn tôi và em đồng nghiệp, giọng rành rọt, dứt khoát: "Tôi bận lắm, không có thời gian để nhiều lời.
Giờ hai người chỉ cần trả lời tôi một câu hỏi: Hai người có muốn bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con cái để đến với nhau không? Nếu có, tôi tác thành cho hai người. Nếu không, chấm dứt "hoa tình nở muộn" của hai người tại đây, ngay bây giờ".
Tôi định lên tiếng phân trần nhưng vợ xua tay bảo không cần nói. Cô ấy chỉ cần câu trả lời "Có" hoặc "Không". Tất nhiên, cả tôi và em đồng nghiệp đều nói "Không". Nghe xong câu trả lời, vợ tôi đứng dậy đi, nhắc tôi nhớ trả tiền nước. Đến lúc ấy, tôi vẫn chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm ấy, tôi về nhà trong tình trạng hoang mang, lo sợ. Tôi không biết nên bắt đầu với vợ từ đâu, nói thế nào cho vợ hiểu. Đúng là tôi có trót "say nắng", trót "xao lòng" nhưng chưa làm gì quá giới hạn, nhất định phải làm cho vợ tin tôi.
Con gái đón tôi bằng một vòng tay ôm, thủ thỉ khoe "mẹ đang làm món ếch xào cà mà bố thích ăn nhất". Tôi vào bếp, lí nhí chào vợ. Vợ bảo tôi mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Thái độ của vợ bình thản như thể trưa nay chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trước cơn bão lớn, thường trời yên biển lặng, tôi nghĩ thế. Bữa cơm hôm ấy, dù vợ nấu đúng món sở trường, tôi vẫn không nuốt nổi. Trong khi đó, vợ tôi vẫn trò chuyện vui vẻ như ngày thường. Thà vợ "mặt nặng mày nhẹ" hay im lặng, tôi còn dễ đối phó hơn kiểu này.
Khuya tôi ngồi ở phòng khách xem hết chương trình tivi mới dám rón rén vào phòng. Tôi tự thấy mình hèn nhát làm sao. Chuyện đã xảy ra rồi, đằng nào chẳng phải một lần dũng cảm đối mặt với vợ.
Tôi thề với vợ, tôi chưa làm gì quá đáng. Vợ nhìn tôi, giọng lạnh như băng: "Anh nghĩ anh làm gì quá đáng mà giờ này còn được ngồi đây à? Tính em anh biết rồi, sẽ không có cơ hội thứ hai cho anh đâu". Nói xong, vợ trùm chăn ngủ, để mặc tôi ngơ ngác.
Kể từ hôm ấy, mỗi lần gặp em gái phòng nhân sự, tôi lướt vội qua nhanh, một câu chào cũng thấy ngại. Tôi không hiểu vì sao vợ mình lại biết chuyện, trong khi mọi tin nhắn tôi đều xóa hết, về nhà cũng không gọi điện, nhắn tin.
Tôi vừa sợ, vừa nể vợ. Nghĩ cho cùng, lời vợ tôi nói không sai: Đàn ông hay đàn bà một khi đã có gia đình giống như con tàu chỉ được phép chạy một đường ray duy nhất.
Theo giadinhonline.vn