Chào Hạnh Dung,

Tôi năm nay 52 tuổi, vợ kém tôi 6 tuổi. Gia đình tôi có mẹ già đã 72 tuổi, 2 con đủ nếp đủ tẻ, và 2 đứa cháu nội rất kháu khỉnh. Con trai lớn có vợ và lập nghiệp ở Sài Gòn. Con gái út đi du học nước ngoài.

Cuối năm 2022, gia đình tôi gặp biến cố: mẹ tôi bị bại liệt toàn thân. Tôi đã đưa mẹ đi bệnh viện Chợ Rẫy điều trị một thời gian thì bác sĩ cho xuất viện về nhà. Tôi cố hết sức chạy chữa mong mẹ được phục hồi.

Có người bà con mách bệnh viện y học dân tộc ở Đồng Tháp châm cứu cho người bị tai biến rất tốt. Tôi bàn với vợ để tôi đi chăm sóc cho mẹ, vợ ở nhà quán xuyến nhà cửa. Sau thời gian tập vật lý trị liệu, mẹ tôi phục hồi tốt. Bác sĩ nói muốn bệnh tình mẹ tiến triển hơn, thì tôi và mẹ nên ở lại bệnh viện một thời gian rất dài. Vì thương mẹ nên tôi đồng ý.

Cuộc đời tôi đi vào ngõ cụt khi phát hiện vợ có con với cháu ruột của mình. Cháu tôi tên Tùng, năm nay 21 tuổi. Cuối năm 2021 đi bộ đội về. Ở nhà chỉ có mình vợ tôi. Nó hay lên nhà tôi chơi vì hai nhà gần nhau. 

Cuối năm 2022, tôi kêu cháu qua Đồng Tháp chăm mẹ tôi (cũng là bà của nó) vài ngày để tôi về thăm nhà. Lúc ấy tôi mới phát hiện trong nhà có thằng bé khoảng 3 tháng tuổi rất kháu khỉnh và giống hệt thằng Tùng lúc bé.

Tôi có hỏi, thì chị dâu tôi (tức mẹ Tùng) nói đó là con ruột của Tùng với bồ nó. Bồ nó bị ba mẹ ép giao con để đi lấy chồng Hàn Quốc rồi. Tôi cũng tin.

Ở nhà mấy ngày, tôi thấy biểu hiện của vợ rất lạ. Cô ấy hay thờ thẫn và giục tôi đi chăm mẹ. Tôi hỏi lý do, vợ nói để Tùng về chăm con của nó. Tôi cũng lấy làm lạ, vì thấy vợ hay nhắn tin cho ai đó.

Hôm đấy vợ tôi nhập viện vì bệnh. Điện thoại của vợ nhận rất nhiều tin nhắn với Tùng. Nội dung khiến tôi sững sờ.

Cô ấy nhắn Tùng mới đi có mấy ngày mà cô ấy ăn không ngon, ngủ không yên, tới mức phải nhập viện. Tùng nói rất nhớ vợ tôi và con của 2 người. Vì sợ tôi nghi ngờ, nên Tùng mới cắn răng đi chăm bà, và hứa khi về sẽ bù đắp cho vợ. Họ nói với nhau những lời yêu thương thắm thiết, và hứa khi nào bị tôi phát hiện thì sẽ gom tiền bạc vàng vòng của tôi để trốn đi xây dựng hạnh phúc.

Giờ mẹ bị bệnh, 2 con ở xa, mà vợ lại có con với cháu ruột của mình, tôi đã nghĩ đến điều tiêu cực. Nhưng ngẫm lại còn 2 đứa con và mẹ già, khi tôi đi rồi không ai chăm sóc.

Tôi khổ tâm quá. Xin Hạnh Dung cho tôi một lời khuyên trong lúc tuyệt vọng này.

Do Hoang Vu

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Anh Hoang Vu thân mến,

Thật ngạc nhiên khi anh nghĩ tới điều tiêu cực chỉ vì quá đau khổ. Bởi suy nghĩ một cách đơn giản nhất: trong câu chuyện này, ai mới là kẻ đáng bị trừng phạt, đáng bị người đời khinh khi cười chê, đáng phải trả giá cho cách sống sai trái, tồi tệ, gây đau khổ cho người khác? Chắc chắn không phải là anh. 

Vậy mà anh lại muốn tự gánh chịu những đau khổ ấy, chấm dứt cuộc sống của mình, để lại mẹ già không ai chăm sóc, để lại nỗi đau mồ côi cha, mất ông cho những đứa con đứa cháu của mình.

Thay vì làm chuyện tiêu cực, sao anh không nhìn vào mặt tốt của vấn đề: Anh sẽ được giải phóng khỏi một người vợ quá sai, một người đã lớn tuổi, đã có cháu nội, đã có người chồng tốt... mà vẫn còn không kiềm chế được bản năng mà làm chuyện trái với luân thường đạo lý.

Giờ đây, anh đã biết rõ mọi chuyện. Họ cũng chẳng hề ân hận, đau khổ gì về việc mình đã làm, mà còn bàn tính chuyện núp trong cái ổ ấm êm của anh, chờ thời cơ là cướp lấy công sức lao động của anh trốn đi cùng nhau. Vậy anh còn tiếc nuối gì họ nữa?

Việc làm duy nhất của anh bây giờ là giải phóng bản thân khỏi nỗi đau khổ ấy. Hãy thẳng thắn nói ra mọi điều trước sự chứng kiến của những người có liên quan (anh và chị dâu của anh chẳng hạn). Hãy chấm dứt cuộc hôn nhân của anh với người vợ một cách đàng hoàng, đúng pháp luật và để họ ra đi.

Anh đang có một công việc có thể giúp anh quên đi những nỗi đau: chăm sóc mẹ già tốt nhất, tập trung nhất và lấy sự hồi phục của mẹ làm niềm vui cho mình. Anh cũng có những đứa con, chắc chắn là sau sự cố này sẽ dành cho anh nhiều tình yêu thương hơn. Hãy lấy tất cả những điều đó làm niềm vui sống. 

Biết rằng rất khó, nhưng Hạnh Dung nghĩ rằng khi giải quyết mọi việc một cách nhẹ nhàng, kiềm chế mọi nỗi đau mất mát, tổn thương trong lòng mình, bình tĩnh buông tay khỏi những kẻ đã gây cho anh đau khổ, anh sẽ tìm được cho mình một sự thanh thản khác.

Có thể là cõi lòng anh sẽ trống rỗng một thời gian, nhưng khi anh nhân hậu, tử tế và vị tha - không phải tha cho họ, mà là tha cho chính mình khỏi oán giận, đau khổ - anh sẽ thấy khoảng trống mất mát đó nếu không được lấp đầy bằng niềm vui, thì cũng là sự thanh thản, không lấn cấn điều gì. Bởi anh biết rằng mình đã sống tốt.

Theo phụ nữ TPHCM