Ảnh minh họa 

Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ và tương đối hòa hợp. Tôi luôn muốn có cuộc sống riêng mà không phải sống chung với bố mẹ chồng dù ông bà rất hiền và dễ tính. Giờ chúng tôi sống ở nhà thuê, qua năm dự định mua nhà cho riêng mình. Tôi lo lắng, khi có nhà riêng bố mẹ chồng sẽ đòi về ở cùng dù ông bà có nhà riêng ở Đà Nẵng. Tôi thật sự rất sợ điều này, sợ đến nỗi ám ảnh và stress. Tôi có hỏi chồng rằng nếu bố mẹ đòi về ở với chúng mình thì sao. Anh nói thì để bố mẹ sống cùng.

Tôi nêu ý kiến của mình rằng không muốn sống chung với ông bà vì muốn có cuộc sống riêng tư "xa thơm gần thối". Chồng không hiểu, nói tôi ích kỷ, không tốt. Tôi chán nản đến mức không còn muốn mua nhà, chỉ muốn ở trọ hoài để khỏi phải ở cùng bố mẹ chồng. Thà ly dị chứ tôi nhất định không sống chung với bố mẹ chồng. Tôi nhận thấy mình không phải con dâu không biết điều, vẫn nhắc chồng mua quà cho ông bà, cho tiền ông bà hàng tháng. Ông bà vào Sài Gòn khám bệnh tôi vẫn dẫn đi khám. Tiền bạc cho ông bà tôi không bao giờ tiếc hay than vãn gì vì biết bổn phận làm con phải thế. Chỉ là tôi không muốn sống chung với ông bà mà thôi. Tôi buồn vì chồng không thông cảm mà còn nói vợ ích kỷ. Nếu sau này anh chọn đưa bố mẹ về sống chung, tôi nhất định sẽ ly hôn chứ không ở cùng.

Theo vnexpress