Ảnh minh hoạ

Em gái tôi 30 tuổi, lỡ lấy một kẻ không coi mình ra gì và cũng không coi bố mẹ vợ ra gì. Anh ta chỉ học hết cấp 2, tự kinh doanh, từng vỡ nợ nhiều lần và bố mẹ vợ cũng giúp đỡ nhiều lần để trả nợ, dùng cả tiền tiết kiệm, có lúc cắm cả sổ hưu, thậm chí cưu mang trong thời khắc khó khăn nhất. Để rồi khi kiếm được chút, anh ta lại đòi ra ở riêng, tách các cháu khỏi ông bà ngoại để không mang tiếng "chó chui gầm chạn". Những lúc khó khăn nhà nội có gọi điện nhờ vả, nhờ được việc rồi không một lời cảm ơn.

Gần đây anh ta ngang nhiên có bồ, vợ như ôsin, chỉ dám mua đồ hàng thùng, anh ta thì mua cho bồ mỹ phẩm chục triệu và nhiều thứ khác, rồi đi qua đêm, đi mấy ngày liền. Vậy mà soi camera trong nhà không thấy em tôi là anh ta sẽ nhắn tin, khủng bố tinh thần bằng những ngôn từ kinh khủng. Em tôi không có một phút tự do, bình yên, thảnh thơi. Em cũng không có nghề nghiệp ổn định vì cứ xin ở đâu là chồng lại đến cà khịa, gây chuyện nên không ai dám tuyển. Bạo lực tinh thần chưa đủ, anh ta ngang nhiên đánh em tôi trước mặt bố mẹ tôi, trước thanh thiên bạch nhật, giữa chợ giữa đường. Anh ta nói "Tao không muốn cho mày chết, tao muốn mày không sống không chết".

Em gái tôi muốn ly hôn và được quyền nuôi hai con nhưng muốn thế phải bước qua xác anh ta. Vậy là, để có thể cho con bữa cơm, bảo vệ con khỏi cảnh bạo lực dì ghẻ con chồng, em tôi đang từng ngày cố để bám víu lấy cuộc hôn nhân ấy. Em cũng muốn bỏ đi nhưng hai con tình cảm lắm, thương mẹ nữa, cứ đợi mẹ về mới ngủ, thấy bố đánh mẹ là khóc, can, van xin.

Bố mẹ tôi đã già, tiền để dành những năm tháng lao động tuổi trẻ đã đưa hết cho em gái qua bao lần vợ chồng em làm ăn thất bát và đến vay tiền, mang tiếng là vay nhưng tới giờ chưa trả một xu. Hiện tại, bố mẹ tôi chỉ còn dựa vào đồng lương hưu ít ỏi để sống. Tôi đã lấy chồng và sống xa nhà, chỉ có thể một năm về mấy lần thăm ông bà và liên lạc với em gái qua mạng xã hội. Mỗi lần em bị đánh chửi là lại khóc và trò chuyện với tôi, khi thì sáng sớm, khi thì nửa đêm. Tôi cảm thấy bất lực với tình huống của em gái mình, dù chỉ nghe kể nhưng cũng xót xa vô cùng. Có những lỗi lầm có thể sửa chữa, nhưng cũng có những sai lầm đã bước đi là không thấy đường quay lại, như em tôi.

Tôi sợ, một ngày kia em mình thân tàn ma dại vì chồng. Hoặc quẫn quá, mấy mẹ con rủ nhau nhảy sông thì sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu bỏ nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy đến với em tôi, bố mẹ tôi, thậm chí cả tôi và chồng con tôi, kẻ đó sẵn sàng làm liều. Tôi phải làm sao, em tôi phải như thế nào, hãy cho chúng tôi đường lui. Gần chục năm nay, em tôi đã chịu đựng địa ngục trần gian như thế.

Theo vnexpress