Sau khi chia tay mối tình đầu 8 năm (cô ấy đi du học rồi kết hôn định cư nước ngoài), tôi ủ dột, thất chí suốt thời gian dài. Tôi chỉ biết công việc và nhậu với bạn sau giờ làm.

leftcenterrightdel
 Tôi thất chí sau khi chia tay tình đầu (ảnh minh họa)

Má giục tôi tìm người yêu và cưới. Cứ vài hôm má gửi cho tôi hình cô gái này đến cô gái khác, nhưng tôi chẳng gặp mặt ai cả. Tôi nói với má “con không muốn lập gia đình, con không muốn làm khổ con gái người ta”.

Đến lượt ba tôi ra tay. Ba thu xếp một cuộc hẹn và “đánh úp” tôi. Tôi đi ăn tối với gia đình mà không biết có cô gái được mai mối. Trong lúc đang ăn, ba nói nhỏ với tôi: “Con của thím dưới quê,  đang đi làm công nhân ở Bình Dương. Bên nhà gái ưng con rồi”. Trong suốt cuộc gặp, H. rất ít nói chuyện, ai hỏi câu nào thì mới trả lời. Tôi cứ nghĩ cô ấy ngại ngùng.

Những ngày sau đó, cứ mỗi trưa là ba má thay nhau “tổng tấn công”, nhắc tôi gọi điện, nhắn tin cho H. Phụ huynh làm căng nên tôi cũng nhắn tin lấy lệ. Và chưa đầy 3 tháng sau buổi gặp mặt, ba tôi thông báo đám hỏi, đám cưới sau đó 2 tháng. Ba còn nói: “Thầy bói nói tuổi hai đứa hợp lắm. Ba má ham có cháu ẳm bồng lắm rồi”.

Thấy ba má quá mong mỏi, nên tôi nghĩ “chắc sống chung tình cảm sẽ phát sinh”. Tôi cũng mong cuộc hôn nhân này sẽ chữa lành tổn thương trái tim tôi. Nhưng tôi đã lầm.

Vợ tôi rất hiền và hiền đến vô vị. Ở cạnh cô ấy tôi không biết nói chuyện gì, vì không có chủ đề nào chung giữa hai đứa. Mối bận tâm, nhu cầu của vợ tôi quá đơn giản: uống một ly trà sữa, ăn hai bữa cơm. Tối, cô ấy lướt TikTok, xem bán hàng livestream đến khuya là xong một ngày. Tôi cố gắng gợi chuyện nhưng thú thật cũng chẳng biết nói gì, lâu lâu tôi thả một câu hỏi:

- Em coi gì vậy?

-TikTok.

-Hay không?

-Vui.

Những nội trò chuyện giữa đôi vợ chồng son tẻ nhạt như vậy nên một cách vô thức, tôi lại so sánh vợ với N.- người yêu cũ của tôi. Tôi với N. như một cặp trời sinh, cả hai đồng điệu trong từng sở thích: xem phim, nghe nhạc, ăn uống, du lịch khám phá…

Bên cạnh N., tôi là một người đàn ông lãng mạn. Vào sinh nhật, hay Lễ tình nhân, 8/3, tôi đều tặng hoa, quà và đi ăn ở nơi lãng mạn. Bên cạnh N., chúng tôi nói chuyện mà không biết chán… Những buổi trưa, hay tối chúng tôi đều “nấu cháo” điện thoại, tán nhau hết sức ngôn tình.

Nhưng với vợ tôi chịu thua. Tôi nhắn tin: “Em chuẩn bị, tối nay anh về đón ra ngoài ăn tối nhé. Mình uống cà phê ở tầng 81, đẹp lắm”. Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn: “Thôi, tối nay em mắc coi chị T. livestream bán hàng rồi, mà lên lầu cao chóng mặt muốn chết”.

Vợ tôi rất giỏi khoản “lấy nước đá” tạt vào sự hứng khởi của chồng. Có lần, dịp Lễ tình nhân, tôi mua bó hoa hồng to tặng vợ. Tôi chờ đợi cô ấy sẽ reo lên thích thú và ngọt ngào cảm ơn. Nhưng, ngay sau nụ cười là cô ấy phán: “Mua cái này chi tốn tiền mà mai nó héo queo, thúi quắc”. Tôi quê muốn chui xuống lỗ.

Mỗi lần tôi cố gắng gần gũi, mặn nồng với vợ, đều như va vào đá tảng. Vợ không tâm lý, cư xử trẻ con, lại thêm cái giọng cộc cằn nên ngày nào tôi cũng phải động viên mình “cố lên, cố lên”.

Cái suy nghĩ ly hôn cũng loáng thoáng xuất hiện trong tôi chỉ sau 1 tháng kết hôn. Nhưng tôi nghĩ, mình cần phải cố gắng, cưới mà bỏ thì tội người ta. Nhưng sống chung thì tội cho tôi. Vì vậy, đến tháng thứ 5 hôn nhân, là tôi “né” vợ. Tôi như trở lại thời độc thân, làm xong đi nhậu, karaoke với bạn bè. Tôi ngán ngẩm khi phải về nhà chứng kiến người gọi là vợ nhưng như xa lạ. 

Tôi về sớm vợ không mừng, nhưng tôi về muộn thì mặt vợ... một đống. Cô ấy đi giậm chân, giọng thì the thé: “Ăn nhậu cũng phải biết đường về sớm chớ, lớn rồi, già đầu rồi đừng để người ta nói nặng”.

Những lúc đó, tôi cố gắng kềm chế, và luôn đau đáu những câu hỏi “tại sao tôi lại cưới cô này?”. Sau đám cưới 14 tháng, tôi hiểu rõ “đồng sàng dị mộng” trong hôn nhân khổ như thế nào, tôi quyết định ly hôn. Tôi đã in sẵn đơn, định chiều về đưa vợ ký. Nhưng ngay buổi trưa - lúc lá đơn vừa in xong, tôi nhận được tin nhắn của vợ: “Em có bầu rồi”, kèm đó là hình que thử thai với 2 vạch mồn một.

Tôi chết sững với lá đơn trong tay, quá trớ trêu, éo le. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm sao. Tôi không thể ly hôn và cũng không thể tiếp tục sống chung. Tôi như con cá trên thớt, đường nào cũng chết. Tôi phải làm sao đây?

Theo phụ nữ TPHCM