leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Hôm qua là ngày thôi nôi con trai của tôi. 2 bên gia đình, họ hàng, làng xóm đều tập trung đầy đủ và bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, nhộn nhịp. Tàn tiệc, đợi mọi người về hết, bố tôi bỗng gọi chồng tôi đến rồi đặt lên bàn 2 xấp tiền. Qua lời bố, chúng tôi cũng biết được, 2 xấp tiền đó trị giá 100 triệu đồng.

Cả nhà còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bố tôi bỗng hỏi con rể khi nào mới tổ chức đám cưới và nếu thiếu tiền thì có thể dùng tiền này để làm lễ cưới cho đàng hoàng. Tôi và gia đình lúc này mới hiểu được lý do bố đặt tiền lên bàn.

1 năm trước, tôi và chồng đến với nhau nhưng không tổ chức đám cưới vì tôi đã có bầu rồi. Nếu em bé trong bụng ổn định thì có lẽ cũng sẽ có đám cưới nhưng sức khỏe của tôi yếu nên bị dọa sẩy, đành gác lại chuyện tổ chức hôn lễ. Hồi đó, chồng vẫn luôn hứa hẹn khi nào con lớn sẽ làm đám cưới bù, nhất định tôi sẽ được mặc váy cưới, sẽ được anh đeo nhẫn cưới trước mặt khách mời.

Nhưng rồi chuyện công việc, nhà cửa, con nhỏ cứ cuốn chúng tôi theo vòng xoay và chuyện đám cưới chẳng còn ai nhớ đến nữa. Thế mà bố tôi lại nhớ và nhắc nhở chuyện này ngay trong ngày thôi nôi cháu.

Bố tôi bảo ông chỉ có một cô con gái nên luôn chờ đợi đến ngày được dắt con tiến vào lễ đường, trao cho người mà con đã chọn lựa. Mỗi lần đi dự tiệc cưới của người khác, ông đều khao khát và muốn nhìn con gái mặc váy cưới, đeo nhẫn cưới chứ không phải chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ. Ông đã nhiều lần nói bóng gió mà chồng tôi không hiểu nên bây giờ, ông đặt thẳng vấn đề để chồng tôi nghiêm túc trả lời.

Vì chuyện đường đột quá nên chồng tôi ngẩn người mất một lúc. Cũng may có bố mẹ chồng giải vây hộ. Ông bà khẳng định trong năm nay sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới, sẵn sàng đưa dâu rước họ theo đúng yêu cầu của nhà gái. Chồng tôi cũng gật đầu, khẳng định sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi.

Nhưng chính tôi là người cảm thấy khó chịu với cách hành xử của bố. Tôi biết là ông thương yêu tôi, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi nhưng tôi vốn đã không cần lễ cưới từ lâu rồi. Hơn 1 năm nay, sống chung với chồng và nhà chồng, tôi được yêu thương, chiều chuộng, có phải chịu khổ chịu cực gì đâu. Con cũng đã lớn, giờ tổ chức đám cưới, tôi chỉ sợ làm phật ý nhà chồng và chịu lời bàn tán của thiên hạ thôi.

Mỹ Hạnh