Chào chị Hạnh Dung,

Tôi năm nay 45 tuổi, vợ 42 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau được 18 năm, nhưng do tôi bị vô sinh nên đến giờ vẫn chưa có con. Kinh tế gia đình tôi ngày càng kiệt quệ, vì bao nhiêu tiền cũng dồn hết cho việc chạy chữa hiếm muộn.

Vợ tôi rất muốn có con, cô ấy đòi bỏ tôi để tìm hạnh phúc mới. Thương vợ và không muốn mất cô ấy, nên tôi bàn với vợ một kế hoạch kiếm con khá mạo hiểm. Ông anh họ của tôi có cậu nhân viên 22 tuổi, rất nghèo, nhưng mặt mũi sáng sủa. Tôi đề nghị xin giống và được cậu ấy chấp nhận. Nhưng thụ tinh ống nghiệm chi phí quá cao, nên tôi cắn răng để cậu ấy quan hệ trực tiếp với vợ tôi. Chúng tôi có làm giấy cam kết khi vợ có bầu, tôi sẽ cho cậu ấy 300 triệu và cậu ấy rời đi. 

Nhưng 6 tháng trôi qua, vợ nói chưa có bầu và vẫn tiếp tục ngủ chung với cậu ấy. Tôi phải làm căng, cậu ấy mới chịu nhận 300 triệu rồi đi. Sau đó tôi phát hiện họ nhắn tin nói yêu nhau, và hứa hẹn sinh con xong sẽ ở cùng nhau.

Tôi hối hận quá. Chị Hạnh Dung ơi, tôi phải làm sao đây? 

Nguyen V Tin

leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Anh Nguyen V Tin thân mến,

Ông bà nói không sai, anh ạ: Giữ người muốn ở, chứ làm sao giữ được kẻ muốn đi? Vợ anh đã muốn ra đi, vì cô ấy muốn có con, đó là một lý do chính đáng. Thế nhưng anh lại không chấp nhận, mà tìm cách níu giữ cô ấy.

Anh nói rằng vì anh thương cô ấy, nhưng thực chất anh thương bản thân mình thì đúng hơn. Bởi thương một ai đó, ta sẽ làm điều người kia muốn, chứ không bắt người kia làm điều mình muốn. 

18 năm cô ấy ở lại bên anh, cùng anh cố gắng chạy chữa hiếm muộn, đó là quãng thời gian rất dài, là cả thanh xuân của cô ấy rồi. Thế nhưng, khi điều mong ước lớn lao của một người phụ nữ là làm mẹ không thành, cô ấy muốn ra đi để tìm hạnh phúc cho mình, thì anh lại ngăn cản. Đó là cái sai đầu tiên của anh.

Cái sai đầu ấy kéo theo cái sai thứ hai: anh tìm cách cho cô ấy có được đứa con, và nghĩ rằng khi có con, cô ấy sẽ ở lại bên anh. Cái cách anh bỏ tiền ra mua một chàng trai trẻ sống với vợ mình, thật sự vô cùng mạo hiểm.

Lửa gần rơm, họ bén nhau cũng là điều dễ hiểu. Dù tuổi tác chênh lệch, nhưng đứa con giờ đây là một sự gắn kết rất mạnh, mà anh khó thể phủ nhận, chia cắt... nếu chính họ muốn gắn bó với nhau.

Việc anh phải làm căng, cậu thanh niên ấy mới chịu nhận tiền và rời đi, cũng chứng tỏ mối quan hệ của họ giờ đây đã là tình cảm, chứ không phải là một cuộc mua bán nữa.

Tiền mất, vợ mất, biết rằng anh đau và buồn lắm, nhưng Hạnh Dung cũng không thể khuyên anh điều gì hơn ngoài việc hãy buông tay. Người đàn bà đó đã không còn là của mình, cả tinh thần lẫn thể xác. Đứa con trong bụng cô ấy cũng chẳng liên quan gì đến anh. Đứa con đó còn là bằng chứng tình cảm của vợ anh và người thanh niên kia. Đứa bé cũng mong muốn được lớn lên cùng với bố, mẹ ruột của mình.

Hãy chủ động buông tay, dùng sức mạnh lý trí và tinh thần để giữ thăng bằng cho mình, có khi anh còn ít đau hơn là chờ đến khi họ trốn đi cùng nhau.

Theo phụ nữ TPHCM