Mẹ tôi cả cuộc đời gắn liền với vườn tược nơi quê nhà, nên thấy tôi ngoài 30 mà “bình chân như vại” thì rất sốt ruột. Vì vậy mà khi tôi đưa anh người yêu về quê ra mắt, mẹ chào đón nồng nhiệt lắm. Bà gọi anh luôn là “con rể” như thể câu nói ấy mẹ đã thèm thốt ra từ lâu lắm rồi!
Cũng may, đó cũng là điều anh mong đợi, anh muốn được làm con rể của mẹ. Chúng tôi kết hôn ngay sau chuyến về ra mắt gia đình.
|
Tôi không nghĩ vấn đề chi tiêu ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân (ảnh minh họa) |
Cuộc sống hôn nhân mở ra những tháng ngày hạnh phúc lẫn bỡ ngỡ với cả hai. Không may, chuỗi ngày sau đó của tôi đầy những biến cố. Đầu tiên là mẹ bệnh. Bác sĩ cho hay khối u trong phổi của bà đã khá lớn. Tiếp đến là cô em gái tôi làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, rồi đổ bệnh.
Tôi ở thành phố, vừa qua lại chăm sóc em gái trong bệnh viện, vừa thấp thỏm muốn bỏ hết mọi việc về quê với mẹ. Nhưng bệnh K ở những tháng mới phát hiện, bệnh nhân thường khỏe mạnh. Mẹ nói tôi không phải về. Ở quê có họ hàng nhiều, cả hàng xóm cũng tối lửa tắt đèn có nhau.
Mẹ nói vậy vì biết tôi cũng trăm công nghìn việc, chứ ai mà không muốn con cái kề cận trong lúc ốm đau.
Đợi cô em gái ổn định tinh thần hơn, tôi mua vé máy bay về với mẹ. Lần đầu về, thấy sức khỏe mẹ rất tốt. Mỗi sáng và chiều mẹ còn đi bộ cùng bạn bè hàng xóm, nói cười rôm rả. Mẹ ăn uống tốt, ngủ nghỉ cũng không ảnh hưởng gì. Mẹ còn luôn miệng nói tôi nên trở về, còn công việc, chồng ở nhà. Tôi nghe mẹ trở lại thành phố.
Nhưng rồi vài bữa, cô hàng xóm gọi vào báo mẹ phải nhập viện do ho nhiều. Tôi lại mua vé máy bay về.
Tính ra, một tháng tôi bay đi bay về đến 6-7 lần. Khoản tiền tích lũy cứ thế cạn dần. Một lần, tôi hỏi mượn tiền chồng để đặt vé máy bay. Chồng vui vẻ chuyển khoản liền cho tôi. Nhưng trước khi tôi ra sân bay, anh bảo có chuyện cần nói với tôi.
Trong gian bếp, anh bình thản nói rằng, anh không đồng ý cách mà tôi chi tiền cho gia đình. Điều đó không hợp lý. Anh nhắc lại chuyện tôi thanh toán viện phí cho em gái hôm trước. Anh cho rằng, em gái đi làm có tiền thì phải tự trang trải mọi chi phí cho bản thân. Tại sao tôi phải làm việc đó như thể là hiển nhiên?
Tôi giải thích với anh rằng, đó cũng là lần đầu tiên em gái để cho tôi thanh toán tiền viện phí. Vì khi ấy trong túi em gần như chẳng có đồng nào.
Rồi anh đề cập đến chi phí chạy chữa cho mẹ. Tại sao chỉ mình tôi, mà không phải 4 anh em trong nhà cùng lo?
Tôi không nghĩ anh để ý đến vậy. Đúng là hôm đầu tiên mẹ nhập viện, phải làm hết các xét nghiệm cũng ngót chục triệu đồng, dì là người gửi các hóa đơn cho tôi, và tôi chuyển khoản lại cho dì mà chẳng nghĩ ngợi gì. Tôi còn hết lời cảm ơn dì đã thay tôi đưa mẹ đến bệnh viện.
Anh nói rằng, trong nhà anh ai cũng độc lập tiền bạc. Mình không chịu thiệt một mình, cũng không để ai chịu thiệt, như vậy mới không bị sứt mẻ vì tiền.
Rồi anh kể, nhà anh cuối tuần đều tụ lại đi ăn uống nhà hàng, nhưng cả đến tiền taxi cũng chia đều, vậy nên ai cũng vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng. Sao lại bắt một người gánh hết khi mà đồng tiền ai làm ra cũng khó như nhau. Anh kể thêm vài chi tiết nữa, về cách dùng đồng tiền của anh chị em trong nhà anh. Dù anh có luôn miệng cho là “rõ ràng, tách bạch, không ai chịu thiệt”, nhưng tôi vẫn thấy không quen.
|
Lối sống khác biệt đã đẩy cuộc hôn nhân vào ngõ cụt (ảnh minh họa) |
Có lẽ do lối sống gia đình tôi khác. Từ nhỏ, tôi được cha mẹ bao bọc, yêu thương. Lớn lên, tôi yêu thương lại những đứa em mình, như cách mà tôi được cha mẹ yêu thương. Trong chuyện tiền bạc, tôi chẳng bao giờ tính toán, thậm chí cho mượn cũng không lấy lại. Vì tôi biết, những đứa em đều rất thương tôi, khi tôi cần, chúng sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng cân đo gì. Nhưng anh thì rất gay gắt khi nghe tôi nói vậy.
Bệnh của mẹ tôi ngày càng diễn biến phức tạp. Không chỉ là phổi mà liên quan đến các bộ phận khác. Việc điều trị tốn kém rất nhiều.
Số tiền tích lũy của tôi trở nên bé mọn trước những phiếu thanh toán, chưa kể chi phí đi lại, tiêu xài cá nhân. Tôi đề nghị việc bán hết số nữ trang mọi người tặng khi cưới, anh dứt khoát không bán. Anh nói, anh không đồng ý để cho tôi dùng những đồng tiền cuối cùng theo cách như vậy. Anh nói rằng, anh sẽ bất an khi sống cùng một người phụ nữ chẳng biết phòng thân.
Tôi đau khổ trước sự sống còn của mẹ, khó khăn của em gái, giờ thì cuộc hôn nhân cũng như đứng trước vực thẳm. Điều đáng buồn là anh chẳng có bất cứ sự cảm thông nào trước nỗi đau của tôi. Anh không một lần về thăm mẹ, chỉ vì “một mình em về, tiền vé đủ tốn kém rồi”. Tôi thấy con người anh cạn tình, coi đồng tiền lớn quá!
Hình như mẹ biết tôi xích mích với chồng. Trên giường bệnh, mẹ nắm lấy tay tôi, giọng ôn tồn: “Chàng rể của mẹ sẽ là chồng tốt, con ráng mà giữ lấy!”.
Tôi chỉ gật đầu cho mẹ vui, nhưng trong lòng đã nghĩ đến tờ đơn ly hôn. Vì tôi không thể sống cùng người chồng thờ ơ trước nỗi đau của vợ và sòng phẳng chuyện tiền bạc đến vậy.
Theo phụ nữ TPHCM