Vợ chồng tôi bằng tuổi, là thế hệ 7X đời đầu, là đồng hương ở quê nghèo miền Tây cách Sài Gòn hàng trăm cây số. Cả hai cùng vào đại học và tốt nghiệp cùng lúc, cưới nhau và ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Tôi quan niệm đơn giản, làm gì thì làm phải nuôi sống được bản thân trước rồi mới nói đến chuyện to tát hơn là cống hiến gì đó cho xã hội, mỗi người tự tốt thì xã hội sẽ tốt lên.
Gần 30 năm từ lúc tốt nghiệp đại học, làm việc và sinh sống. Chúng tôi có hai con đang học đại học thuộc hàng top, ngành học khá tốt, có lẽ không phải lo việc làm cho chúng sau này. Chúng tôi đã chuẩn bị đủ tiền cho các con đến khi chúng ra trường, sẽ cho mỗi con mỗi nhà để ở riêng khi lập gia đình. Nếu không thích, các con có thể bán và mua nhà khác ở nơi thuận tiện cho công việc và gia đình.
Nhà tôi có chỗ để ôtô, trồng vài chậu kiểng, nuôi chim, nuôi gà, vài tổ ong mật và tiền tiết kiệm. Ngày còn trẻ, vợ chồng đồng cam cộng khổ, vay mượn và làm thêm mọi thứ, miễn không vi phạm luật pháp, với mong muốn duy nhất là khi nào đủ sống và lo đủ cho các con là sẽ nghỉ và không làm gì nữa. Tôi chỉ thích làm việc đúng chuyên môn, không thích và không có khiếu sai bảo hay liên kết nhiều người. Tôi không thích quản lý và suốt đời không muốn phấn đấu trở thành quản lý, vợ cũng nói thế và có vẻ như vậy.
Hơn 50 tuổi, sức khỏe và sự nhạy bén đã giảm sút, nếu bắt buộc phải làm việc chúng tôi vẫn làm được và thực tế đang làm, vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng liệu có cần thiết và có ích gì không khi phải cố gắng thêm, khi hàng ngày tất bật với công việc? Vợ sức khỏe còn tệ hơn tôi, mỗi ngày phải uống vài loại thuốc của các thứ bệnh già, dăm ba bữa lại mất ngủ, khó ngủ, thời tiết thay đổi phải xoa chân bóp tay, thi thoảng lại cạo gió.
Bố mẹ hai bên chỉ còn lại mẹ vợ 80 tuổi ở quê một mình. Nhà vợ có hai chị em, mẹ vợ đã chia đất cho hai con. Vợ được vài ngàn mét vuông, ngày xưa là ruộng nhưng đột nhiên đô thị hóa và có con đường liên tỉnh bốn làn xe cắt ngang mảnh đất. Đất giờ được định giá tiền tỷ và bỏ hoang không làm gì cả, đôi lúc còn phải tốn tiền chỉ để dọn cỏ. Tôi bàn với vợ nghỉ việc, chúng tôi sẽ đi du lịch, về thăm quê, có thể cho thuê đất dưới quê và làm những gì mình thích.
Giấc mơ nghỉ làm sớm của tôi ngày càng trở nên xa vời. Vợ vô cùng phấn khích với công việc và hăng hái đi làm, giờ giấc còn nghiêm túc hơn khi được đề bạt làm trưởng phòng. Nghe nói vợ cũng có từ chối vì làm phòng mới hoàn toàn không phải chuyên môn đang làm, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ. Sếp bảo vợ tôi là không có người khác thay thế nên cố gắng giúp cho công ty.
Liệu có cần thiết cố gắng vậy không? Làm việc trong điều kiện sức khỏe, tuổi tác và hoàn cảnh kinh tế như vậy được gọi là cống hiến hay ham chức quyền? Tôi một mình nghỉ, một mình đi du lịch, một mình thực hiện việc vui thú điền viên theo ý thích cá nhân có bị coi là ích kỷ và quá đáng không?
Theo vnexpress