Vợ là người rất đảm đang, chu toàn, chăm sóc gia đình giỏi; kinh tế gia đình thuộc dạng trung bình khá, không giàu có nhưng cũng không đến mức phải hà tiện. Bố mẹ tôi đều gần 80 tuổi, ông bà trước làm nông nghiệp nên giờ không có lương hưu, toàn bộ chi phí do vợ chồng tôi chu cấp. Nhà tôi có hai anh em, anh trai lấy vợ rất xa; tôi cũng ra ở riêng và lập nghiệp trên thành phố. Bố mẹ tôi ở quê, thi thoảng lên ở với vợ chồng tôi một thời gian rồi lại về.
Từ trước đến nay, các công việc ở quê chúng tôi đều lo liệu. Giữa vợ và bố mẹ tôi không có mâu thuẫn gì, cô ấy cũng không bao giờ phản đối việc tôi chi cho bố mẹ như xây nhà, trợ cấp sinh hoạt hàng tháng, viện phí, hiếu hỉ ở quê... Tết nào cả gia đình tôi cũng về quên ăn tết, luôn thu xếp đưa các cháu về chơi với ông bà. Anh trai tôi ở xa nên không có điều kiện chăm sóc ông bà được, một năm một lần anh thu xếp về thăm ông bà được chục hôm. Tôi được biết thi thoảng anh cũng chu cấp cho ông bà tuy không đều đặn như tôi.
Gần đây bố tôi bị tai biến, vấn đề vệ sinh không chủ động được, tôi đưa bố mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc. Việc trực tiếp chăm sóc ông như đi vệ sinh, tắm rửa, do tôi và mẹ làm chứ vợ không phải trực tiếp làm. Vợ chỉ lo chợ búa, cơm nước và giặt giũ. Ông bà lên được mấy tháng thì vợ phàn nàn: "Anh trai thật không biết điều, ở xa không góp được công thì cũng nên tế nhị mà phụ góp tài chính cho gia đình mình chăm ông bà. Đằng này bác ấy lại phó mặc hoàn toàn cho gia đình mình, chẳng thấy thể hiện đạo làm con gì cả. Hàng tháng, bác ấy nên gửi tiền để mình chăm bố mẹ. Từ trước đến nay việc lớn nhỏ gì trong nhà, từ con kiến đến con voi cũng đều do vợ chồng mình cáng đáng. Em chưa thấy anh ấy thể hiện trách nhiệm gì của anh cả trong nhà". Vợ yêu cầu tôi phải nói chuyện với anh trai, nói anh trai gửi tiền trợ cấp sinh hoạt cho ông bà.
Tôi không đồng tình với vợ. Với tôi việc chăm sóc bố mẹ là trách nhiệm chính của người làm con, không cần phải phụ thuộc vào người khác, việc bác ấy thể hiện sao là do tâm, còn mình cứ phải làm theo đúng tâm của mình. Chúng tôi không khó khăn đến nỗi không lo được cho bố mẹ. Vợ chồng cãi nhau, tôi nói vợ là người ích kỷ, chỉ quan tâm đến tiền nong, chăm bố mẹ mà so đó tính toán. Vợ còn cãi cố: "Giả sử không có anh trai, nhà chỉ có mình anh thì khác, đằng này rõ là có anh trai kinh tế khá giả mà cứ ỷ cho em trai phải cáng đáng hết. Em không muốn so sánh, tị nạnh nhưng vì quá chênh lệnh và không công bằng nên buộc lòng phải so sánh".
Chốt lại tôi không đồng ý với quan niệm của vợ, bố mẹ mình thì mình lo, anh em lo được thì tốt, không việc gì phải so đo tính toán. Chỉ vì việc này mà vợ mặt nặng mày nhẹ với tôi, không khí gia đình căng thẳng. Rất mong các bạn cho lời khuyên, làm sao để vợ bớt so đo tính toán?
Theo vnexpress