Chào chị Hạnh Dung,
Tôi năm nay 43 tuổi, đã có 2 con, cháu lớn đang học đại học, cháu nhỏ 10 tuổi. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Khoảng thời gian đầu, cô ấy rất chu đáo chăm lo cho gia đình. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ, lại ham chơi, không nhận ra được nên không biết quan tâm, chăm sóc cô ấy.
Giờ đây, sau nhiều biến cố (nguyên nhân là do tôi), vợ tôi nói đã hết tình cảm với tôi và muốn ly thân. Tôi đã xin lỗi vợ, nhưng cô ấy bảo rằng chúng tôi đã hết duyên nợ. Nếu sau thời gian ly thân mà cảm thấy vẫn cần nhau, thì sẽ quay lại. Hiện chúng tôi vẫn sống chung nhà nhưng ngủ riêng, và vẫn nói chuyện với nhau bình thường.
Nhưng chính vì sự bình thường đó mà tôi cảm thấy rất khổ tâm, khi nhận ra rằng vợ đã không còn yêu mình nữa. Bây giờ chúng tôi nói chuyện với nhau cũng chỉ xoay quanh chuyện con cái, công việc.
Tôi đang mất phương hướng không biết phải làm thế nào để lấy lại được tình yêu của vợ. Mong chị cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Nông Quốc Thịnh
Anh Nông Quốc Thịnh thân mến,
Đây là điều mọi người thường nói: khi có thì không biết quý, đến chừng mất rồi, mới biết cái mình từng có quý giá đến thế nào. Anh năm nay đã 43 tuổi, con đã học đại học, nghĩa là anh chị đã kết hôn khoảng gần 20 năm.
Tưởng tượng một người phụ nữ chu đáo, chăm lo cho chồng con suốt chừng ấy năm, mà không nhận lại được sự quan tâm chăm sóc nào, thì quả là mệt mỏi thật đấy, anh ạ.
Anh bào chữa rằng khi đó anh còn trẻ, còn ham chơi. Nhưng việc ấy kéo dài đến tận bây giờ, khi anh đã bước vào tuổi trung niên, mà vợ anh vẫn đòi ly thân, thì có nghĩa là với vợ anh, mọi sự có lẽ đã tràn ly.
Chịu đựng một thời gian quá dài như vậy, đến bây giờ cô ấy mới đề nghị ly thân, có nghĩa là cô ấy đã phải cân nhắc rất nhiều. Thậm chí, có lẽ vợ anh đã tâm niệm chờ con lớn, để không gây tổn thương nhiều cho các cháu. Vì vậy, việc anh lấy lại được lòng tin, tình yêu của vợ, chắc là sẽ rất khó, và đòi hỏi anh phải vô cùng kiên nhẫn.
Mặt khác, Hạnh Dung nghĩ rằng, dù đã chịu đựng lâu và suy nghĩ kỹ, nhưng cô ấy không đưa ra đề nghị ly hôn, mà chỉ là ly thân, tức cô ấy vẫn còn cho anh một cơ hội hàn gắn. Và nếu anh biết trân trọng cơ hội này, sử dụng nó đúng cách, thì vẫn có khả năng "gương vỡ lại lành".
Người ta bảo: "Té đâu thì đứng dậy ở đó, sai đâu thì sửa ngay chỗ đó". Việc anh sai là không quan tâm, chăm sóc vợ, thì bây giờ anh cứ sửa ngay việc đó. Tuy nhiên, tuổi anh chị không còn trẻ, việc quan tâm chăm sóc nhau sẽ không đơn giản hay mang tính hình thức như tặng hoa, tặng quà nữa.
Điều quan trọng nhất với một người phụ nữ là con cái và không khí gia đình ấm cúng. Anh hãy làm sao để tạo dựng nên một sự gắn bó, yêu thương giữa anh và vợ, cùng các con. Hãy quan tâm đến cuộc sống, suy nghĩ, buồn vui, sức khỏe của tất cả mọi người, quan tâm đến việc học hành, sinh hoạt của chúng. Chẳng có người vợ nào lại không mềm lòng khi thấy con mình quấn quýt với cha nó cả, anh ạ.
Chị cũng đã bước vào tuổi trung niên, sẽ cần rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ, chăm sóc cả về vật chất lẫn tinh thần. Anh hãy kín đáo quan sát để nhận biết những nhu cầu của vợ mà "làm thân". Đừng quá vồ vập, nịnh nọt sẽ khiến chị e ngại, thấy anh giả tạo. Nhưng cũng đừng khiến chị nghĩ anh thờ ơ, mặc kệ mối quan hệ tới đâu thì tới.
Hãy luôn nhớ rằng, chị bảo nếu hai người còn cần nhau thì quay lại, anh hãy làm sao để chị cảm thấy cần anh; gia đình, con cái cũng cần anh. Khi đó hạnh phúc chắc chắn sẽ quay lại.
Theo phụ nữ TPHCM