Vợ thông báo sắp theo bạn bè tham gia một khóa… chữa lành cả tháng khiến anh Huấn như ngồi đống lửa. Anh chẳng thể tin vợ mình lại có thể “tiến” xa và nhanh đến mức ấy.

Gia đình anh Huấn thuộc diện bình thường. Trước, anh đi làm, lo toàn bộ kinh tế trong nhà. Sau, vợ anh mở một cơ sở kinh doanh nhỏ tại nhà, với mục đích ban đầu là tận dụng nguồn lực sẵn có, thêm đồng ra đồng vào. Việc buôn bán quả dần khởi sắc, nhưng không phải quá thành công, bởi mặt bằng nhỏ, muốn mở rộng cũng khó. Nhưng vợ anh lại có nhiều thay đổi trong suy nghĩ và nếp sinh hoạt, mà ban đầu anh Huấn đã chủ quan, không xem đó là nghiêm trọng. Để tới khi anh giật mình nhìn lại, thì mọi thứ dường như khá mệt để xử lý.

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày vợ tập tành chơi mạng xã hội, rồi tham gia vào các nhóm mang tên “phát triển bản thân, phụ nữ sống chất, đàn bà mạnh mẽ”… Vợ mạnh dạn thuê thêm người làm, để có thể rảnh rỗi ra đường nhiều hơn. Hàng ngày, vợ anh cũng lưu ý tới ăn mặc, xe cộ, phụ kiện, tuy chưa tới mức đua đòi.

Trong cách nói chuyện bắt đầu nhắc tới “mấy đứa nhân viên” với tỏ thái độ bà chủ. Sự thay đổi của vợ khiến anh vừa mừng vừa thấp thỏm. Ngày xưa, anh từng nhiều lần khuyến khích vợ bước ra ngoài, giao lưu, kết nối bạn bè, không hẳn vì kiếm tiền, mà để cuộc sống phong  phú và màu sắc hơn, nâng tâm tư duy. Nhưng giờ, thấy vợ dành quá nhiều thời gian cho các cuộc tụ họp, gặp gỡ, mà anh rầu.

leftcenterrightdel
 Từ ngày vợ "vùng lên", giữa họ hầu như chẳng còn tiếng nói chung

Từ ngày vợ "vùng lên", giữa họ hầu như chẳng còn tiếng nói chung
Trên Facebook vợ xuất hiện những nội dung như: “Phụ nữ sinh ra để được hạnh phúc, chứ không phải để hầu chồng, hầu con. ở bên một người là để mình cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc, cùng ngắm bình minh, cùng chờ hoa nở, cùng ăn bữa cơm tối”… Vợ anh lãng mạn như thế từ khi nào? Sự hờn trách ẩn chứa trong từng bài đăng mạng, từng câu nói vu vơ, từng cú hờn dỗi. Cứ như thể vợ anh muốn phá nát cuộc sống bình yên đã từng.

Anh Huấn loay hoay giải thích và khuyên vợ, nhưng giống như vợ anh đã trúng bùa, dù anh biết, vợ cũng chưa làm gì quá đáng, hoặc say nắng ai khác. Chỉ là, những tác động bên ngoài đã biến người vợ đơn thuần của anh thành ham vui, màu mè, nhạy cảm và cả nghĩ.

Vợ còn viết: “Người ta bảo, yêu đúng người, bạn sẽ không phải trưởng thành…”. "Vậy chắc là cô yêu sai người rồi đó, cô có thể sửa mà, đâu đã muộn!", một lần đang tranh luận với nhau, vợ anh Huấn phun ra câu văn vẻ đó, làm anh như phát điên, mất kiểm soát. Tình hình bất hòa giữa 2 vợ chồng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần cãi nhau, vợ anh sẽ cho rằng, chồng mình không chịu tiến bộ, không ủng hộ bình đẳng giới, không biết đồng hành với vợ, thiếu tâm lý, sống quẩn quanh, tầm thường.

"Anh có dự định gì cho mai này chưa? Trong cái tương lai đó có mẹ con tôi không?", vợ hỏi… như kịch, khiến anh Huấn chưng hửng, cứ như giữa 2 người là mối quan hệ tạm bợ ngắn ngủi, chứ chẳng phải là vợ chồng nhiều năm.

Cách vợ nâng quan điểm trong tất cả các vấn đề làm cho anh Huấn không chịu nổi. Dường như, vợ chỉ đợi bất kỳ một cái cớ lớn nhỏ nào đó để quy chụp, bắt bẻ, suy diễn và kết án. Chồng con trở thành tội đồ trong mắt vợ anh, ngay cả gia đình nhà chồng, vốn bấy lâu vẫn thuận hòa, cũng không thoát.

“Không có mẹ chồng tốt thì lấy đâu ra con dâu thảo”, vợ anh chia sẻ như thế trên mạng xã hội, úp mở cho thấy mẹ chồng con dâu chẳng vui vẻ gì. Rất nhiều lời khuyên của hội chị em đã châm thêm dầu vào lửa, mà qua một đứa em họ, anh Huấn mới đọc được. Bởi vợ anh đã mạnh dạn “chặn” chồng, theo như quan điểm sống “trang cá nhân, đời sống tinh thần riêng của ai người nấy biết” mà vợ anh luôn tâm đắc.

“Chữa lành” là chủ đề gần đây vợ anh Huấn cực kỳ quan tâm. Anh vừa càu nhàu, là em có sao đâu mà phải đòi chữa trị như thế, thì vợ đã bật khóc. Nức nở, tâm trạng, uẩn ức: "Sao tôi khổ tâm quá, tôi cô đơn trong mái nhà mình quá. Tôi vô phúc, tôi tổn thương quá…".

Anh Huấn hết hồn, không nghĩ rằng vợ đã “lậm” sâu vào những bi kịch tưởng tượng ấy, từ than thở đã biến thành các hành động nông nổi. Anh tự trách mình đã không đồng hành cận kề với vợ ngay từ đầu, để cho vợ đi một mình trên con đường nhiều cạm bẫy. Nên một người ít va chạm xã hội như vợ anh đã không lường hết được, tự biến mình thành nạn nhân.

Giờ thì anh nhất định phải gần gũi hơn, nhằm uốn vợ quay lại với hiện trạng cũ, hiền lành, chân chất và thuộc về mái gia đình. Chỉ mong vợ anh tỉnh ngộ, nhận ra mình may mắn, để biết trân trọng hiện tại và những gì đang có.

Theo phụ nữ TPHCM