Thảo là mối tình đầu của tôi, khi cả hai còn là sinh viên. Tình yêu 3 năm bị tác động bởi quá nhiều thay đổi ập tới khi chúng tôi ra trường nên chúng tôi chọn cách chia tay.
Tôi lấy vợ, sinh con, trong lòng cũng không vướng bận chuyện ngày xưa nữa. Vợ tôi hiền lành, đảm đang, tính tình giản đơn, ít nói. Về cơ bản, tôi hài lòng với cuộc sống an lành như hiện tại, nếu không có buổi họp lớp định mệnh ngày hôm đó.
Tôi gặp lại Thảo vẫn xinh đẹp như thế, thậm chí còn mặn mà, duyên dáng hơn. Chúng tôi nói chuyện hợp nhau, giống như khoảng thời gian xa cách chỉ khiến chúng tôi thấy mình trưởng thành hơn và nhận thức được rõ hơn tình cảm đã bỏ lỡ ngày trước. Cuộc sống của Thảo sau khi chúng tôi chia tay không bằng phẳng như tôi.
Thảo lấy chồng nhưng trong lòng vẫn nhớ về mối tình đầu nên nhanh chóng ly hôn. Mặc dù em nhận lỗi về mình, tôi lại thấy trong lòng day dứt. Tại vì Thảo thương tôi nên cuộc đời mới thành ra như vậy và tôi muốn bù đắp cho em.
Sau buổi họp lớp, chúng tôi thường xuyên liên hệ. Những cuộc điện thoại vui vẻ, những tin nhắn trêu đùa, cảm xúc tươi mới, khác lạ khiến tôi nhận ra cuộc hôn nhân hiện tại của tôi lâu nay quá tẻ nhạt, tầm thường.
Hai vợ chồng tôi nhìn tưởng êm đềm nhưng hóa ra trong đó lại chẳng tồn tại cảm xúc yêu đương gì hết. Vốn dĩ là người đàn ông thẳng thắn, tôi không muốn lừa dối cùng lúc hai người phụ nữ thương mình.
Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định thú nhận tình cảm của tôi với Thảo, thành thật hết với vợ và cầu xin cô ấy cho phép tôi ly hôn để về với mối tính đầu. Toàn bộ nhà cửa, tiền chăm lo cho hai con, tôi dành trả hết và tôi cho rằng, mình đã phần nào bù đắp được cho vợ con.
Thời gian đầu, ngoại trừ việc con gái riêng của Thảo chưa quen với sự xuất hiện của tôi, mọi việc đều rất tốt đẹp và tôi thấy lựa chọn của mình là đúng. Thảo tươi mới, quyến rũ, ngọt ngào và rất chăm sóc tôi. Nhưng sau tuần trăng mật, Thảo phải trở lại với công việc và vấn đề bắt đầu từ đây.
Thảo quá bận rộn, em đi suốt ngày, liên hệ với nhiều người, về đến nhà điện thoại vẫn không ngừng reo. Tôi thương Thảo vất vả nên giúp em nấu nướng. Nhưng mọi việc cứ kéo dài như vậy khiến tôi có cảm giác mình không phải người mạnh mẽ thông thường nữa. Tôi như trở thành gã đàn ông yếu thế, chỉ biết nấu cơm, rửa bát, quét nhà.
Tôi không thích cảm giác này. Xưa giờ ở trong nhà, tôi luôn là trụ cột. Vợ cũ tôn trọng tôi, công việc bếp núc cô ấy dành làm hết. Nếu có bận đi đâu, cô ấy cũng hỏi ý tôi, tranh thủ cắm nồi cơm hoặc dặn 3 bố con hôm nay nấu nướng món gì giúp mẹ. Bây giờ, mọi việc đảo chiều. Những gì khiến tôi mê mẩn ở Thảo nay lại khiến tôi mệt mỏi.
Thảo hoạt bát, thông minh nhưng cá tính rất mạnh. Tôi bị ngợp trước sự nóng nảy, quyết liệt của em. Em nói hoàn cảnh khiến em quen tự quyết định mọi việc. Điều đó đồng nghĩa với tuyên bố tôi đừng có hy vọng xen vào và thay đổi gì hết.
Con gái riêng của Thảo cũng là trở ngại với tôi. Cháu đã lớn nên có suy nghĩ độc lập. Việc tự dưng xuất hiện một người đàn ông lạ lẫm trong nhà khiến cháu không thoải mái.
Cho dù không có biểu hiện hư hỗn gì nhưng sự xa lạ, lạnh nhạt của cháu khiến tôi cảm thấy mình đúng là người thừa trong ngôi nhà này. Đi làm không sao, cứ hễ về đến nhà là không khí lạnh tanh, khiến tôi âm thầm so sánh, nhớ lại những ngày ấm áp khi xưa. Tôi không trách Thảo, em vẫn luôn miệng nói yêu tôi, chỉ tại công việc bận rộn kéo em đi nên thời gian dành cho tôi bị bớt lại.
Tôi không vui khi thấy em ôm điện thoại suốt, kể cả ngày nghỉ, cả lúc nằm cạnh nhau. Nhưng chắc tôi vẫn cố chịu đựng nếu không xảy ra một chuyện. Chẳng là khi nhắc đến việc em liên hệ với chồng cũ về tiền bạc cho con gái đi học tại một trường quốc tế cao cấp, điều đó gây khó chịu với cô vợ mới của anh chồng.
Tôi có góp ý vài câu nhưng Thảo thẳng thừng nhắc đây không phải việc của tôi, đừng có dạy bảo em phải làm thế nào, việc này em biết cách xử lý. Chuyện không có gì lớn nhưng tôi chính thức nhận ra, mình đúng là không có vai trò gì trong ngôi nhà này.
Thảo chưa từng cần đến tôi, cũng sẽ mãi không cần đến tôi mà vẫn sống rất tốt cuộc đời của cô ấy. Tất cả là do tôi tự ảo tưởng, nghĩ mình được yêu, nghĩ mình có giá trị, cho rằng mình là nguyên nhân gây ra thiệt thòi cho Thảo nên mới có ý định bù đắp.
Tôi tự trách mình rất nhiều, dù đã trưởng thành mà vẫn còn vội vã nuông chiều cảm xúc. Ước mong được quay về cuộc sống gia đình êm ả trước kia mỗi lúc một lớn dần. Hàng ngày, tôi chỉ dám đi qua nhà cũ, dừng lại từ xa và đủ tự trọng để biết mình chẳng còn mặt mũi nào quay về xin tha thứ nữa.
Nhưng có lẽ nào, tôi cứ phải sống mãi cuộc sống cô độc như hiện tại, trong ngôi nhà với cô vợ mới độc lập, mạnh mẽ, không cần tới tôi và cô con gái riêng lạnh lẽo, xa xôi của vợ mới?
Theo giadinhonline.vn