|
|
Hôn nhân đổ vỡ khiến tôi không còn tin vào tình yêu (ảnh minh họa) |
Tôi kết hôn sớm, lấy đúng người đàn ông mình yêu, dù lúc đó, anh chưa có chút tài sản nào. Anh là thầu xây dựng. Lấy nhau rồi, tôi mới thấy hết tính cách bỗ bã, cộc cằn của chồng. Những lời nhẹ nhàng, những quan tâm ân cần trước đây nhanh chóng biến mất. Anh cáu gắt mỗi khi gặp chuyện không vừa ý: thau chén tôi chưa kịp rửa, quần áo chưa kịp phơi, đồ chưa kịp ủi, đồ ăn nêm nhạt… Anh không còn tự động giúp tôi giải quyết những việc đó như trước.
Sau 16 năm hôn nhân, tôi mới giật mình nhớ ra chồng chưa bao giờ dắt xe máy vào nhà giúp tôi. Vậy mà hôm đó, anh lăng xăng quay xe giúp cô gái trong nhóm bạn anh, khi họ tổ chức ăn nhậu tại nhà tôi. Khoảnh khắc đó, tôi đã tủi thân đến rơi nước mắt.
Những năm gần đây, dịp sinh nhật tôi anh không hề có một lời chúc hay mua bánh kem tặng. Tôi lặng lẽ đếm tuổi mình trôi qua như thế, cho rằng vợ chồng khắc mệnh nhau, có sống với nhau cũng như người dưng để tự an ủi “số mình nó vậy”.
Anh thường xuyên đi nhậu, đi hát karaoke về khuya. Thoạt đầu tôi khó chịu, gọi điện, kiểm tra điện thoại chồng. Sau này, tôi bỏ luôn thói quen đó vì biết rằng người tổn thương nhất chỉ là mình mà thôi.
Tôi thật sự thất vọng về thứ gọi là tình yêu, sau 16 năm dài đằng đẵng. Và rồi hành trình hôn nhân ấy của chúng tôi cũng kết thúc khi tôi phát hiện ra anh lừa dối tôi đã lâu. Phát hiện ấy cũng cướp mất niềm tin của tôi vào đàn ông, vào tình yêu.
Sau tất cả, tôi ngộ ra chỉ có mình thương mình. Tôi chăm chút hơn khoản quần áo, mỹ phẩm, chăm tập yoga, tút tát lại hình ảnh mình trong mắt bạn bè. Trong thời gian ngắn, ai cũng nhận xét tôi tươi tắn rạng rỡ hơn. Công việc của tôi liên quan nhiều đến mạng xã hội, nhưng trước kia tôi hạn chế khoe hình trên mạng. Bây giờ, tôi tự tin đăng hình ảnh bên cạnh thành quả trong công việc.
Tập trung vào công việc hơn nên tôi gặt hái nhiều quả ngọt. Tôi cũng tham gia các nhóm yoga để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tập tành. Lượng bạn bè trên mạng xã hội bắt đầu tăng dần. Trang cá nhân của tôi thu hút được sự chú ý từ rất nhiều người. Nhiều tin nhắn lạ gửi đến. Nhưng nguyên tắc chơi mạng xã hội của tôi rất rõ ràng: phớt lờ và không bao giờ trả lời tin nhắn người lạ, tránh mọi lời ve vãn của đàn ông và những tin nhắn lừa đảo.
Hôm ấy, tôi lại nhận được một tin nhắn từ một người đàn ông lạ. Tôi lờ đi. Sau 2 tuần, anh lại nhắn tiếp, tôi vẫn hững hờ. Vài ngày sau, lại có tin nhắn. Tôi nghĩ phiền phức quá, hay là mình cứ trả lời dứt khoát một lần cho xong, rồi chặn luôn, vì mình nào có biết anh ta là ai.
Nhưng không, những tin nhắn qua lại bắt đầu thường xuyên hơn. Tôi biết về anh nhiều hơn. Anh là giám đốc chi nhánh một ngân hàng, đang “gà trống nuôi con”, buổi tối thường đi tập yoga. Anh vô tình thấy tôi trong một nhóm yoga. Con anh là một bé gái kháu khỉnh. Anh không ngại gửi hình 2 cha con, chia sẻ với tôi về công việc. Anh cảm ơn tôi vì nhờ có tôi chịu trò chuyện, anh đỡ căng thẳng với áp lực công việc, và những việc không tên ở nhà sau giờ làm.
Tuy nhiên, trái tim đầy thương tổn của tôi vẫn chưa dịu. Tôi cười khẩy với sự chân thành và nồng nhiệt của anh, càng muốn chấm dứt khi phát hiện ra anh nhỏ hơn tôi nhiều tuổi.
Ở một phương diện nào đó, nếu có lập gia đình lần 2, tôi vẫn muốn chọn một người nhiều tuổi hơn mình bởi cảm giác an toàn. Tôi chẳng ham gì đàn ông trẻ để lại bị mỉa mai “phi công trẻ lái máy bay…”.
|
"Người đàn ông lạ" giúp tôi "hồi sinh" (ảnh minh họa) |
Cứ vậy, tôi với anh chơi trò cút bắt. Thỉnh thoảng tôi tắt mạng xã hội, mất hút khoảng vài ngày. Biết nhau nửa năm nhưng tôi tuyệt nhiên không cho số điện thoại. Tôi nghĩ, một giám đốc trẻ phong độ như anh, nhất thời chỉ bị thu hút bởi vẻ đẹp “ảo” của tôi trên mạng. Có thể anh sẽ nhanh chóng rút lui, để tôi lại bẽ bàng khi anh biết tuổi thật. Vì vậy, tôi chỉ tập trung chăm sóc bản thân, vui với công việc, bạn bè, con cái, thỉnh thoảng lại đi mua sắm, ăn uống, check-in chỗ này chỗ kia.
Nhưng không biết bằng cách nào, anh tìm được chỗ tôi làm việc, kiên nhẫn đến chờ gặp tôi bằng được. Kiên nhẫn như cái cách anh đều đặn nhắn tin thăm hỏi tôi “Em ăn gì chưa?” mỗi ngày. Thôi kệ, kiểu gì cũng chẳng tới đâu. Tôi cho anh gặp mặt.
Dạo này, ai cũng khen tôi trẻ hẳn ra, thần sắc như cô gái đôi mươi. Chính tôi cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi của mình. Có lẽ nhờ vào tình yêu mà anh đã cố gắng vun bồi, tôi như được “hồi sinh”. Đi với anh, không ai nghĩ chúng tôi lệch tuổi. Anh vẫn trẻ, nhưng tôi lại trẻ hơn cả anh, thật diệu kỳ! Tôi đã bắt đầu nghĩ đến một hành trình mới - dĩ nhiên không thể thiếu tình yêu từ “người đàn ông lạ”.
Theo phụ nữ TPHCM