Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi và vợ lấy nhau sau khi cả hai đều đã ly hôn. Để được ly hôn êm đẹp, tôi phải đành lòng để con lại cho vợ cũ nuôi, dù biết rằng cô ấy không phải người mẹ hoàn hảo, không biết chăm sóc và nuôi dạy con cho đúng.
Vợ mới của tôi cũng có một con riêng và cô ấy nuôi dạy cháu rất tốt. Điều này khiến tôi quyết định lập gia đình với cô ấy, muốn có với cô ấy một đứa con, và quan trọng là muốn một lúc nào đó đưa các con tôi về chung sống, để chúng có được sự dạy dỗ, chăm sóc của một người phụ nữ có hiểu biết và nhiều tình cảm.
Thế nhưng cách đây 2 tuần, tôi thấy trong ngăn bàn của vợ một số giấy tờ... mới phát hiện là cổ vừa đi bỏ thai. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại làm thế mà không bàn bạc với tôi, thì cô ấy nói rằng vợ chồng tôi đều có con cái cả rồi. Thu nhập chỉ đủ nuôi con cô ấy, và cấp dưỡng cho con tôi, sinh thêm con làm gì?
Cô ấy cũng nói rằng cô ấy mệt mỏi rồi, năm nay cô ấy 44 tuổi, giờ mà sinh nữa thì đến 50 tuổi vẫn chưa được nghỉ ngơi vì con còn quá nhỏ. Tôi nghe tất cả những lý lẽ đó mà vô cùng tức giận. Dù sao cũng là con tôi, cô ấy phải hỏi ý tôi chứ.
Bây giờ tôi không biết nên xử sự thế nào, tiếp tục sống với cô ấy hay là chia tay? Nếu chia tay, tôi cũng rất buồn, vì ngoài điều vừa xảy ra, cô ấy là người vợ rất tốt. Cô ấy giỏi giang, thông minh, tháo vát, chăm sóc gia đình hoàn hảo. Nhưng việc cô ấy làm vừa rồi, tôi thấy không thể nào tha thứ được.
Xin chị Hạnh Dung cho tôi ý kiến góp ý.
Thành Long
Anh Thành Long thân mến,
Hạnh Dung thường rất ít khi cổ vũ cho sự chia tay. Nhưng đọc bức thư của anh, Hạnh Dung thấy thật băn khoăn. Cả bức thư của anh không hề có một chữ nào nói về tình cảm của anh với người vợ. Không một chữ yêu, không một chữ thương, chỉ là những nhận xét tốt lành, những mong muốn của anh khi chọn lựa cô ấy làm vợ.
Anh hãy đọc lại thư của mình nhé. Khi anh lấy cô ấy, thì anh vì nhìn thấy ở cô ấy người mẹ tốt, anh mong có đứa con với cô ấy, anh mong các con mình cũng sẽ nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ của cô ấy.
Bây giờ đây, khi nghĩ tới sự chia tay, anh cũng chỉ nói mình nuối tiếc vì cô ấy là người vợ tốt, chăm lo cho anh và gia đình một cách hoàn hảo. Không có chữ yêu thương nào trong những dòng tâm sự của anh.
Cũng có thể vì anh đang quá giận. Mà hành động của cô ấy thì đáng giận thật. Bởi hai người đang là vợ chồng, con là con chung của anh chị, sao cô ấy có thể tự quyết định một mình một điều quá lớn như vậy?
Nhưng chính quyết định một mình, không cần ý kiến của anh, khiến Hạnh Dung cũng tự hỏi: như vậy là cuộc hôn nhân, cuộc sống chung của anh chị cũng có vấn đề gì đó, mà nó khiến cô ấy không cảm thấy đủ gắn bó, thiết tha đến mức cần giữ lại đứa con?
Hay trong cách cư xử của anh với cô ấy có gì đó khiến cô ấy không đủ sự tin tưởng, mong muốn để bàn bạc, chia sẻ với anh? Bởi vì với một phụ nữ, nhất là phụ nữ của gia đình, quyết định bỏ một đứa con là quyết định rất lớn, rất kinh khủng.
Tất cả mọi điều Hạnh Dung nói, đều có thể chỉ là võ đoán. Nhưng cũng là câu hỏi nhiều chiều mà Hạnh Dung muốn anh tham khảo để tự đặt ra với cả hai, nếu đến lúc cả hai cảm thấy cần ngồi lại bàn luận với nhau để đi tới một quyết định nào đó rất lớn.
Một trong những điều mà anh cũng cần nói rõ ra với cô ấy, và thậm chí là nói rõ ra với chính mình: Anh không thể tha thứ. Điều đó có phải là sự thật hay không, hay chỉ là suy nghĩ lúc nóng giận? Anh chị có thể tin tưởng và yêu thương nhau một lần nữa hay không? Trả lời được câu hỏi đó, thì mọi việc sẽ vô cùng rõ ràng.
Theo phụ nữ TPHCM