Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi là một cô gái mới 26 tuổi. Tuy còn tuổi trẻ, nhưng tôi không phải là người có nhan sắc. Bù lại tôi có gia đình giàu có, cha mẹ tôi có tài sản, và nhờ vào cha mẹ cộng với sự giỏi giang của tôi trong công việc, tôi có vị trí làm việc khá tốt ở một cơ quan nhà nước.
Tôi không biết anh yêu tôi do tôi thông minh và sắc sảo, hay do tôi có những điều kiện quá tốt về mọi mặt. Vì nhìn vẻ bên ngoài, anh là người nổi trội hơn tôi. Anh cao ráo, đẹp trai, đàn giỏi hát hay. Tuy nhiên, anh là người đã có gia đình. Vợ anh cũng là cô gái có nhan sắc, và nghe đâu là tình yêu thời họ trò của anh.
Chỉ có điều, lấy nhau đã vài năm mà họ vẫn chưa mua được nhà, vẫn ở thuê, và nghe nói là đời sống của họ khá khó khăn. Chính vì những lý do đó, mà mọi người xì xào rằng anh quen tôi vì tôi có điều kiện.
Tuy nhiên anh phủ nhận điều đó, mặc dù tôi hơi ngạc nhiên vì chính anh là người theo đuổi tôi, chứ xưa nay tôi không bao giờ muốn làm người thứ ba.
Chuyện đến tai vợ anh và chị ấy tìm đến tôi. Khi nhìn thấy tôi, chị ấy có vẻ ngạc nhiền và chưng hửng. Sau đó, chị ấy nói thẳng vào mặt tôi rằng, với nhan sắc của tôi, thì chị không tin chồng chị yêu tôi, mà chắc chắn là anh chỉ ham muốn tài sản của tôi.
Điều chị ấy nói và thái độ khinh rẻ của chị ấy đã khiến tôi tổn thương. Nên tôi đã quyết tâm chinh phục anh ấy, khiến anh ấy phải bỏ vợ, để chị ấy biết thế nào là đau khổ, chứ đừng có dương dương tự đắc nữa.
Tôi là một cô gái thông minh, nên chuyện khiến anh phải ly hôn, cuối cùng tôi cũng đã làm được. Nhưng đến bây giờ, tôi lại phân vân không biết có nên tiếp tục cùng anh.
Câu hỏi: vì sao anh bỏ vợ theo tôi, có phải vì tôi có tài sản hay không, cứ ám ảnh tôi hoài. Anh đã ly hôn được hơn 1 năm và hiện đang sống cùng bố mẹ. Nhà bố mẹ anh khá chật chội và xa trung tâm. Anh có ý giục tôi cưới xin, lấy lại nhà ba mẹ cho (tôi đang cho thuê) để cùng chung sống.
Nhưng tôi chần chừ hoài, vì tôi không biết rõ tình cảm của mình với anh như thế nào. Xin chị Hạnh Dung cho tôi ý kiến: làm sao tôi có thể hiểu rõ được anh, và tôi có nên quyết định lấy anh hay không?
Thu Nga
|
Ảnh minh họa |
Chị Thu Nga thân mến,
Đọc bức thư của chị, chắc chắn rằng không chỉ Hạnh Dung mà sẽ có nhiều bạn đọc phải suy nghĩ và cảm thấy điều chị làm, thật tàn nhẫn với một người phụ nữ khác, với gia đình, hạnh phúc, tình yêu của cô ấy. Chỉ vì lòng tự ái của mình, vì cái tôi của mình, mà chị lại quyết tâm phá tan nát gia đình của người ta.
Tuy nhiên, một mặt khác, Hạnh Dung lại nghĩ rằng: người vợ ấy phải cảm ơn chị, vì chị đã làm và đã thành công. Bởi vì nhờ chị, cô ấy thoát được một người đàn ông không xứng đáng với cô ấy.
Bất cứ vì lý do gì, thì anh ta cũng là kẻ phản bội. Một kẻ như thế, nếu không phải vì chị, thì trước sau anh ta cũng vì một ai đó mà phản bội vợ mình mà thôi. Sự giải thoát sớm sẽ giúp cô ấy làm lại cuộc đời mình sớm hơn. Đó lại là điều tốt lành cho cô ấy.
Từ chính điều đó, thì chị cũng có thể hiểu được đánh giá của Hạnh Dung dành cho người đàn ông mà chị đang suy nghĩ, cân nhắc: có nên lấy làm chồng?
Dù rằng, theo lý thuyết thông thường, thì bây giờ chị phải gánh lấy trách nhiệm bù đắp cho anh ta đấy. Nhưng nếu như anh ta không nhận được cái điều mà anh ta mong muốn và suy tính khi dứt bỏ vợ để quen chị, thì cũng là cái giá mà anh ta phải trả cho một cách sống sai lầm mà thôi.
Tuy nhiên, vì chị đã hỏi, thì Hạnh Dung cũng phài trả lời thẳng vào những câu hỏi của chị: Tình cảm của anh ta dành cho chị có thật hay không? Điều này, để kiểm chứng thì cũng dễ dàng thôi mà.
Nếu chị nghĩ rằng anh ta đến với chị vì tài sản và điều kiện của chị, thì hãy thử làm cho anh ta thất vọng về điều đó xem sao? Chẳng hạn như cha mẹ chị quyết định lấy lại toàn bộ những gì cho chị, và công việc của chị không còn thuận lợi nữa chẳng hạn... Nếu tự dưng chị rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế, thì anh ta có còn muốn đồng cam cộng khổ với chị hay không?
Chị tự khen mình thông minh và đủ khả năng làm những điều mình muốn, thì Hạnh Dung nghĩ chắc trong việc này, chị không phải là không có những suy nghĩ, nhận biết của mình. Có điều chị đang ở trong tâm trạng phân vân, nuối tiếc, áy náy, sĩ diện... mà thôi.
Hãy một lần tỉnh táo và sáng suốt để nghĩ đúng và làm đúng. Để không bao giờ đẩy người khác vào đau khổ, và đẩy bản thân vào bế tắc, chị nhé.
Theo phụ nữ TPHCM