Ngày 23/7/2015, ở trên đất Italy được đúng ba ngày thì Susan cùng hàng chục người từ châu Phi bị đưa đến trung tâm giam giữ Ponte Galeria, ở Rome với thông báo sẽ sớm bị trục xuất. Một số phụ nữ hét lên trong giận dữ, những người khác bắt đầu khóc. Susan vẫn im lặng.

Mùa xuân trước, Susan bị một phụ nữ Nigeria tên là Ivie đề nghị trả tiền cho sang châu Âu, hứa hẹn công việc lương tử tế. Susan đã trải qua buổi lễ tuyên thệ juju truyền thống, thề trả lại tiền cho Ivie và trung thành với cô ấy. Giờ đây, tại Italy, Susan sợ nếu không trả nợ sẽ gánh chịu hậu quả từ lời thề juju.

Một luật sư từ tổ chức tình nguyện đã giúp Susan làm đơn xin tị nạn ở lại Italy. Sau vài tuần bị giam giữ, Ivie đón và đưa cô đến căn hộ ở Prato, ngoại ô Florence, cùng 4 thiếu nữ Nigeria khác. Một trong số họ đưa cho Susan đôi giày cao gót và chiếc váy cũn cỡn, hất hàm nói: "Đi thôi, đã đến lúc phải làm việc".

Susan nghĩ đó phải là một trò đùa. Cô đã được hứa hẹn công việc trông trẻ hoặc thu ngân siêu thị. "Họ không nói rằng tôi đến đây làm gái mại dâm", Susan nói.

Nhưng những người phụ nữ xung quanh không cười. Khi cô phản đối, Ivie nhắc lại về món nợ, đe dọa nếu không trả tiền, hoặc kể chuyện với bất kỳ ai, gia đình Susan ở quê nhà sẽ gặp nguy hiểm.

Một phụ nữ Nigeria tại trung tâm bảo trợ xã hội dành cho phụ nữ bị buôn bán, Italy, năm 2016. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ Nigeria tại trung tâm bảo trợ xã hội dành cho phụ nữ bị buôn bán, Italy, năm 2016. Ảnh: Reuters

"Tú bà" Ivie đã tạo ra hệ thống phân cấp, khiến các cô gái mại dâm khó gắn kết với nhau. Một cô được giao thu tiền vào cuối đêm và kiểm tra các cô gái. Vào tháng đầu, Susan chỉ kiếm được 420 euro. Bực bội vì thu nhập kém của Susan, Ivie đã đánh cô gần hỏng một mắt.

Sau năm tuần, Susan được chuyển đến một thị trấn khác ở phía bắc Italy. Ivie kiểm soát từ xa, thường xuyên gọi điện cho cô và bà chủ mới đã gây áp lực đòi tiền. Điều đáng buồn nhất với Susan là sự hy sinh của cô thậm chí không giúp được gì cho gia đình ở Nigeria. "Họ không cho tôi gửi tiền về nhà", Susan nói.

Kể từ năm 2015, khoảng 21.000 phụ nữ và trẻ em gái Nigeria đã đến Italy, 80% là nạn nhân tiềm năng của buôn bán tình dục, theo Tổ chức Di cư quốc tế của Liên Hợp Quốc. Nạn nhân bị bóc lột tàn nhẫn, trong đó một số đã trở thành kẻ buôn người, được gọi là "những bà cô".

Một số đã đưa các thiếu nữ đồng hương đến Italy để trả nợ cho bọn buôn người và tìm đường thoát thân. Những phụ nữ khác bị bóc lột quá lâu đến mức coi việc bóc lột người khác là lựa chọn duy nhất để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Các nhóm tội phạm Nigeria đứng sau nạn buôn người đôi khi hợp tác với mafia Italy để được bảo vệ. Các cuộc điều tra rất phức tạp và thường chậm, trong khi những kẻ buôn người di chuyển nhanh chóng, chuyển chỗ ở của nạn nhân thường xuyên và thay đổi số điện thoại nhiều lần.

Nhưng tháng 2/2016, một thẩm phán chuyên về tội phạm có tổ chức đã mở cuộc điều tra và đưa các đơn vị chống mafia vào cuộc. Chìa khóa của cuộc điều tra chính là chia sẻ của Susan.

Tức giận về những lời hứa hẹn và sự bóc lột, Susan quyết định ghi chép toàn bộ cuộc sống mới của cô ở Italy. Ivie đã đưa cho cô một cuốn sổ, trong đó cô ghi lại số tiền đưa cho Ivie mỗi tuần và số còn nợ. Tuy nhiên, Susan đã sử dụng cuốn sổ để ghi lại trải nghiệm của bản thân.

Cô bắt đầu chụp ảnh căn hộ nơi mình bị nhốt, chụp lén ảnh của Ivie. Cô cũng ghi chép lại mọi sự kiện, số điện thoại của những "tú bà" và người liên quan. Thời điểm đó, cô không chắc mình sẽ có thể làm gì với những thứ này, nhưng muốn có bằng chứng về những gì đang phải chịu đựng.

Sau khi Susan được chuyển đến thành phố mới ở miền bắc Italy vào tháng 1/2016, cô tiếp tục ghi lại nhiều chi tiết nhất có thể. Lúc đầu, cuộc sống của cô bị kiểm soát bởi một phụ nữ mới luôn theo dõi cô. Nhưng khoảng một tuần sau, bà chủ mới này đi du lịch, để lại Susan với một phụ nữ khác. Nhân lúc sự kiểm soát không chặt chẽ, Susan quyết định bỏ trốn.

Một buổi sáng đầu tháng 2/2016, cô gói gọn điện thoại cùng cuốn sổ vào một chiếc túi nhỏ và rời khỏi nhà, nói rằng phải gặp một khách hàng ở thị trấn gần đó. Song cô đã đi bộ đến ga xe lửa, dự định đến Rome để gặp luật sư mà cô đã gặp tại trung tâm giam giữ Ponte Galeria vào tháng 7 năm trước.

Cuối cùng khi Susan lên tàu, điện thoại bắt đầu đổ chuông. Cả Ivie và bà chủ mới đều gọi cho cô. Susan biết rằng nếu cứ phớt lờ những cuộc gọi của họ, họ sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô đặc biệt sợ rằng sẽ có sự trả thù đối với mẹ mình nên phải đưa ra một lý do chính đáng.

Cuối cùng, Susan nhấc máy, nói với Ivie không thể nói chuyện vì bị cảnh sát bắt. Cô lặp lại khi bà chủ mới gọi. Sau đó, Susan ném thẻ sim của mình đi, cầu nguyện rằng họ sẽ tin và để cô cùng gia đình yên thân.

Susan đã đến được Rome, tìm thấy văn phòng luật sư trước khi đêm xuống. "Tôi muốn công lý và tự do", Susan khóc òa ngay trước bậc cửa văn phòng luật. Đơn vị tình nguyện đón Susan từ văn phòng luật sư nhập cư đưa cô vào một nơi trú ẩn. Trong những tuần sau đó, họ bắt đầu thu thập lời khai của cô. Thông tin của Susan rất chi tiết, đáng tin cậy và được ghi chép đầy đủ.

Khó khăn trong việc đưa những kẻ buôn người ra trước công lý là vấn đề toàn cầu. Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ước tính hiện có 40 triệu nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại trên thế giới. Tuy nhiên, hàng năm trên thế giới chỉ chưa đến 12.000 vụ bị truy tố với khoảng 10.000 người bị kết án.

Một lý do khiến việc kết án những kẻ buôn người rất khó là tội phạm thường liên quan đến số lượng lớn tội phạm làm việc ở nhiều khu vực. Ở mỗi bước trên hành trình đến châu Âu, Susan đã được đón bởi những người trung gian khác nhau, những người đang điều phối hoạt động của họ qua điện thoại với Ivie.

Bất chấp sự nguy hiểm đối với nhân chứng và gia đình của họ, chính quyền các nước châu Phi chưa thực sự thiết tha với việc chống lại loại tội phạm này. Gia đình của một nữ nạn nhân đã bị giết hại vì cô đã tố giác những kẻ buôn người.

Vào tháng 3/2016, khoảng một tháng sau khi Susan trốn đến Rome, Ivie đã gửi người đến nhà cô ở Nigeria. Họ đánh đập mẹ cô và để lại lời nhắn cho Susan: "Quay lại với bà chủ".

Lời đe dọa đã có tác dụng ngược lại. Sau khi mẹ nói với Susan những gì đã xảy ra, cô trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Cô xem đơn tố cáo tội phạm là phương tiện duy nhất để chống lại tội ác và bảo vệ gia đình mình. Tháng 5/2016, Susan đã gửi đơn tố cáo hình sự chống lại Ivie.

Những phụ nữ trong trại tạm giam Ponte Galeria dành cho người di cư gần thành phố Rome vào năm 2017. Ảnh: Reuters

Những phụ nữ trong trại tạm giam Ponte Galeria vào năm 2017. Ảnh: Reuters

Vụ án của Susan được chuyển đến văn phòng của Ban giám đốc chống mafia ở Florence, nơi một đơn vị công tố viên đặc biệt được thành lập vào đầu những năm 1990 để phối hợp điều tra tội phạm có tổ chức.

Trước đó 5 tháng, họ đã mở cuộc điều tra về buôn bán tình dục ở Tuscany và ra lệnh giám sát căn hộ ở Prato, nơi Ivie giam giữ các cô gái. Họ theo dõi hoạt động của các nạn nhân, nhưng cần quyền nghe lén. Nhờ thông tin chi tiết mà Susan đã cung cấp, vào tháng 6/2016, cuối cùng họ đã được cấp quyền này.

Khi có được các bản ghi âm, công tố viên cùng cảnh sát và người phiên dịch, đã dành hàng trăm giờ để xây dựng vụ án. Các bản ghi âm và giám sát cho thấy Ivie là một phần của mạng lưới buôn người toàn cầu. Cùng với các "tú bà" khác, cô ta đã đưa những thiếu nữ tới châu Âu. Cuộc điều tra cũng cho thấy Ivie từng làm gái mại dâm trên đường phố trong vài năm. Bà ta đã xây dựng "đế chế" phát đạt và đào tạo con gái 24 tuổi để điều hành nó.

Ngoài lời khai của nhân chứng, các đoạn băng nghe lén còn cho thấy nạn nhân bị bạo lực hàng ngày. Một cô gái vị thành niên bị cưỡng hiếp bằng súng bởi một khách mua dâm và sau đó phải phá thai. Cô đã bị bán sang Italy vào năm 2016, cũng bởi Ivie. "Cô không đến châu Âu để chơi!" Ivie hét vào mặt cô gái trong cuộc trò chuyện điện thoại được cảnh sát nghe lén.

Tháng 1/2017, có 4 người gồm cả Ivie và con gái, bị truy tố vì tội buôn bán 17 phụ nữ và trẻ em gái từ Nigeria đến Italy. Một phiên điều trần trước khi xét xử đã được ấn định vào tháng 7/2019 và Susan bắt chuyến tàu đến Florence. Cô hồi hộp nhưng vẫn quyết tâm. Luật sư đã thiết lập điều quan trọng nhất, rằng Ivie sẽ không được gặp Susan.

Buổi sáng phiên điều trần, Susan mặc áo phông sáng màu với dòng chữ: "Tôi phải thành công". 9 nạn nhân khác cũng phát biểu với tư cách là nhân chứng.

Phiên tòa được ấn định 5 tháng sau đó, vào ngày 13/12/2019, chỉ kéo dài một ngày. 4 bị cáo đã bị kết án tổng cộng 45 năm vì tội buôn bán 10 cô gái đến Italy và ép họ làm gái bán dâm. Riêng Ivie bị kết án 16 năm 8 tháng tù.

"Ôi Chúa ơi!", Susan hét lên, vui mừng khôn xiết khi biết tin. "Cứ như thể công lý không chỉ được phục vụ cho em mà còn cho tất cả phụ nữ khác", cô gái ôm luật sư bật khóc.

Thẩm phán ra lệnh cho các bị cáo phải trả cho Susan khoản bồi thường 90.000 euro. Nhưng cô hầu như không có khả năng nhận được nó. Những kẻ buôn người có xu hướng gửi lợi nhuận về quê hương, không để lại tài sản nào ở Italy.

Không phải tất cả ai liên quan đến vụ buôn người của Susan đều bị truy tố. Người đàn bà quản lý cô ở miền bắc Italy chưa bao giờ được xác định, cũng như những kẻ buôn người nam có liên quan đến hành trình của cô từ Nigeria đến Italy. Luật pháp thường chỉ xử được các "tù bà", nhưng những kẻ đầu sỏ ở Libya, châu Âu và Nigeria vẫn còn nằm ngoài tầm với.

Theo vnexpress