Ảnh minh họa

Khi gia đình Phong chính thức có lời với ba mẹ Hoàng Anh để bàn định về kế hoạch tổ chức đám cưới cho các con vào đầu năm vừa rồi, Hoàng Anh hay được mẹ Phong mời đến nhà ăn cơm tối. Cả Hoàng Anh và Phong đều nghĩ rằng, có thể mẹ Phong muốn kiểm tra tài nội trợ, nấu nướng của cô con dâu tương lai. Hoàng Anh cười khúc khích nói với Phong: “Mẹ anh mà có ý định sát hạch tài nấu nướng của em thì em cũng không lo. Đảm bảo mỗi lần diện kiến mẹ, em sẽ trổ tài một món độc chiêu để mẹ phải ngưỡng mộ. Em chỉ cần vào mạng tìm món, tìm công thức và cách làm là được thôi mà”.

Đúng là mẹ Phong đã rất hỉ hả khi thấy cô con dâu tương lai rất khéo léo chuyện bếp núc. Nhưng sau mỗi lần trổ tài lấy điểm với bố mẹ chồng tương lai, khi chỉ còn lại hai người, Hoàng Anh bảo Phong: “Anh có biết mỗi món ăn em làm để ra mắt bố mẹ ngốn hết của em bao nhiêu thời gian vật chất không? Phải mất hơn 2 giờ kể từ khâu đi chợ cho đến khâu ra thành phẩm đặt lên bàn ăn. Trong khi cả nhà thưởng thức món ăn đó chỉ 15 phút là xong! Anh thấy tiêu tốn thời gian vật chất như vậy có vô lý không? Cho nên khi chúng mình đã kết hôn và ra ở riêng, nhất định em sẽ không phí phạm thời gian như vậy đâu. Em sẽ tận dụng tối đa các dịch vụ xã hội để tiết kiệm thời gian. Và nhất định anh phải ủng hộ em đấy nhé”. Vốn tính đơn giản, lại quen việc trước nay luôn chiều theo ý thích của người yêu, Phong tán thành ngay.

Sau ngày cưới, bố mẹ chồng cho hai con ra ở riêng vì căn hộ với đầy đủ tiện nghi mà bố mẹ Phong mua đã sốt ruột chờ chủ mới lắm rồi. Mẹ Phong hoàn toàn yên tâm là con trai mình sẽ được chăm sóc ăn uống chu đáo khi có người vợ khéo léo nội trợ như thế. Nhưng với Hoàng Anh, đây chính là thời cơ để cô xây dựng “lâu đài hạnh phúc” hoàn toàn theo ý mình. Buổi sáng, tùy theo thời gian làm việc của mình, ai cần đi sớm thì dậy trước. Bữa ăn buổi sáng luôn là bánh mỳ, bơ, pho mát và sữa tươi có sẵn trong tủ lạnh, ai ăn thì tự lấy. Bữa trưa đương nhiên là “tùy nghi di tản” ở nơi làm việc rồi, chẳng ai phải bận tâm đến ai. Còn buổi chiều, Hoàng Anh quy ước với chồng bữa ăn tối sẽ “du di” từ 7 đến 8 giờ tối. Vì thời gian sau giờ làm việc buổi chiều là thời gian tự do để hai người hưởng thụ nhu cầu cá nhân. Ví dụ Phong có thể ở lại chơi bóng bàn hay đi đánh tennit với bạn bè, đồng nghiệp hoặc đi tập thể hình. Còn Hoàng Anh sẽ đến lớp học yoga, lớp học nhảy hoặc cũng đến một trung tâm thể hình tập luyện để giữ dáng. Xong xuôi các việc của cá nhân, cô sẽ rẽ vào một siêu thị mua mọi thức ăn đã nấu sẵn cần cho bữa tối mà về nhà chỉ cần hâm nóng lại bằng lò vi sóng. Tất tật không hết 20 phút là có bữa cơm nóng sốt, dọn ra bàn, vì cô đã cắm sẵn nồi cơm điện từ trước lúc đi làm buổi sáng…

Ban đầu, mọi chuyện theo cô sắp đặt có vẻ quá ổn thỏa. Bữa cơm tối hai vợ chồng vừa ăn vừa chuyện trò, xem phim. Ăn xong Phong làm phận sự rửa bát đĩa và lau dọn qua nhà cửa. Đến 9 giờ tối lại là thời gian riêng của mỗi người cho đến khi lên giường ngủ… Nhưng dần dà, Phong thấy chẳng hào hứng với bữa tối cũng theo kiểu “ăn nhanh” đó nữa. Anh rất sợ cái mùi của thức ăn đường phố, thức ăn nơi công cộng bốc lên khi nó được người ta chế biến với số lượng lớn. Đã thế, nhiều hôm anh về nhà chờ mãi mà vợ vẫn chưa mang “thức ăn công cộng” về. Bụng đói cồn cào, mở tủ lạnh lại chỉ có bánh mỳ, bơ, pho mát khiến anh rùng mình.

Anh phóng xe đến nhà bố mẹ đẻ chỉ cách đó 4 km. Đúng vào lúc mẹ đang dọn bữa tối. Mùi thức ăn thơm ngon quen thuộc bao nhiêu năm càng thôi thúc dạ dầy anh gầm réo nhiều hơn. Sau hôm đó, anh thường xuyên đến ăn cơm tối với bố mẹ và không quên gọi điện báo cho vợ. Hoàng Anh như reo lên qua điện thoại: “Nếu thế thì em cũng không vội về nữa, em đi gội đầu, massage cho thư giãn một chút”. Có hôm thì cô nói tranh thủ đi mua sắm, đi uống nước với mấy đứa bạn. Và gần như hôm nào anh cũng từ nhà bố mẹ về trước cô.

Phải hơn một tháng trôi qua, phòng ăn của vợ chồng Phong rất ít sáng đèn vào 7, 8 giờ tối. Hôm đó vì mải chơi game với chú nhóc hàng xóm bên nhà bố mẹ, mãi gần 11 giờ đêm anh mới về nhà. Và một cảnh tượng anh không thể nào ngờ tới: Vợ anh đang ôm hôn một người đàn ông ngay gần tòa nhà chung cư vợ chồng anh đang ở. Anh đã phóng xe vụt qua, nhưng qua ánh đèn cao áp, anh nhận ra đó là vợ mình và quay xe lại. Vợ anh tỏ ra vô cùng hốt hoảng, cô nói như vô thức: “Sao giờ này anh mới về?”. Phong cảm thấy nghẹt thở, trong khi toàn bộ máu trong người anh lại như đã dồn hết lên đầu: “Tức là cô đã thường xuyên làm việc này ở đây phải không?”. Rồi Phong điên cuồng lao xe đi, cũng không thèm nhìn mặt gã đàn ông kia…

Hoàng Anh thú nhận với chồng, anh ta là người yêu một thời của cô hồi đi du học. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thì chia tay. Cô về nước trước còn anh ta học xong tiến sĩ mới về và cũng đã lập gia đình. Cô thề mối quan hệ của hai người cũng mới chỉ nối lại một thời gian gần đây, chính vào lúc cô đi uống nước buổi tối với bạn bè và gặp lại anh ta…

Người chồng trẻ khi tâm sự với Thanh Tâm đã rất đau khổ. Anh nói chưa biết phải đối diện với sự thật này như thế nào đây? Thanh Tâm nghĩ có thể rồi anh sẽ bỏ qua và tha thứ cho vợ khi sai lầm của cô thực sự chưa nghiêm trọng. Nhưng điều sẽ là vô cùng nghiêm trọng nếu gia đình họ vẫn duy trì một nếp sinh hoạt như cũ.

Thanh Tâm – Báo Phụ nữ Việt nam

(1900599933)