leftcenterrightdel
 

CUỘC ĐỜI VỘI VÃ, CHA MẸ THÌ CHẬM QUÁ!

Nhiều người đổ lỗi cho cuộc đời này vội vã, "trâu chậm thì uống nước đục", nên chúng ta phải quất mình phi cho nhanh. Thậm chí nhiều người, như tôi, sốt ruột với tốc độ con trâu mà phải đổi qua phi nhanh như ngựa. Nhiều người còn phi với tốc độ tên lửa chỉ vì nỗi sợ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đời vội vã này. Chạy nhanh đến độ bản thân mình còn không thể chăm sóc mình cho tốt. Như những năm tháng tuổi đôi mươi. Bận bịu điên lên với kiếm tiền, xây dựng chỗ đứng trong xã hội, cạnh tranh hơn-thua với đồng nghiệp, bạn bè, đối thủ xung quanh. Rồi cả yêu đương nữa. Sức khoẻ của mình còn phung phí thì trách sao việc không để ý đến sức khoẻ cha mẹ mình.

Rồi còn là bởi cha mẹ thì hay… cằn nhằn, càm ràm. Vì yêu nên lo. Vì thương nên hay trách cứ. Vì lo nên hay sợ, nhìn đâu cũng ra nguy cơ. Lo con không chăm sóc sức khoẻ bản thân, lỡ ngã bệnh ra thì sao? Nên cứ càm ràm, cứ hôm nào cũng nói, cũng nhắc, cũng trách, cũng mắng. Nên con trẻ ngày ấy thấy phiền chết đi được. Càng tránh để cha mẹ thấy (lại kêu), giấu cha mẹ, thậm chí lười về thăm cha mẹ. Bởi chúng ta ai cũng thấy cuộc đời còn dài, cha mẹ còn sống lâu lắm. Chúng ta "để sau đi" với chính cha mẹ mình, cứ nghĩ năm tháng dài rộng, chờ con ổn định, con sẽ chăm lo, báo hiếu cha mẹ sau. Giờ con đang vội lắm. Đến cả gọi điện thoại với cha mẹ cũng nói nhanh, cúp máy sớm.

leftcenterrightdel
Nhà văn Hoàng Anh Tú 

Cha mẹ chậm chạp không phải vì tuổi tác mà là vì yêu thương. Yêu thương nào cũng chậm hết. Bởi yêu thương là sự để tâm chứ không phải chỉ là để ý. Bởi yêu thương nào cũng nặng lòng cả. Nặng lòng nên chậm chạp. Chỉ là chúng ta cứ ù ù gió thổi bên tai với những cuộc đua cuộc đời vội vã. Nên nhiều khi thấy cha mẹ thật là phiền nhiễu, có thế thôi cũng đã lo cuống cả lên, gọi điện trăm cuộc…

May mà có mùa Vu Lan để được chậm lại nhìn cha mẹ mình già…

MÙA VU LAN CỦA MỖI NGƯỜI

Tôi nhận ra rằng mùa Vu Lan không chỉ là tháng 7 âm lịch. Mùa Vu Lan của mỗi người lại rơi vào những thời điểm rất khác nhau.

Như tôi, mùa Vu Lan là từ ngày bố tôi gặp biến chứng tiểu đường, phải nhập viện trong trạng thái không minh mẫn. Trước đó, khi mẹ gọi bảo tôi: "Bố con tự nhiên xây xẩm mặt mày. Con xem đưa bố đi khám nhé!", tôi còn trách: "Mẹ cứ bắt taxi đưa ông vào viện đi, chốc con vào sau thanh toán!". Là bởi tôi đang bận bịu với việc đưa con tôi, cháu nội của ông, đi học thêm IELTS. Con sắp thi rồi, tôi là bố nên tôi đang sốt hết cả ruột đây. Cho đến khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của ông và yêu cầu nhập viện ngay lập tức. Hay khi ba vợ tôi kêu đau ngực, đúng ngày con gái tôi ra sân bay đi Phần Lan du học. Rút kinh nghiệm vụ vào viện của bố đẻ mình lần trước, chúng tôi tranh thủ đưa ba vợ vào bệnh viện thăm khám ngay. Cứ nghĩ rằng để khám cho ông rồi về đưa con ra sân bay. Vậy mà bác sĩ bắt nhập viện luôn, ông bị chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, phải đặt stend trước khi quá muộn. Chỉ chậm trễ thêm chút thôi có khi tôi mất đi ba vợ.

Mùa Vu Lan đến với tôi là từ bệnh viện, từ những giận mình bận bịu mà quên rằng cha mẹ mình, song thân phụ mẫu, tuổi ai cũng đã già. Sao chúng ta chỉ thấy đau mới nhận ra yêu thương? Bao nhiêu người con nhận ra chữ Hiếu chỉ sau khi cha mẹ mình mất đi?

Mùa Vu Lan còn đến với tôi trong những ngày này, khi 2 đứa con lớn của tôi lên đường du học ở đất nước Phần Lan. Buông tay con, tôi mới nhận ra khoảng trống trong lòng mình lớn thế nào. Những ngày trong ngôi nhà 146m2 (mà trước đó vẫn chê chật vì 5 người cùng sinh hoạt) giờ bỗng thênh thang quá đỗi. Hai phòng ngủ của 2 đứa lớn giờ bỗng trống trải đến trĩu lòng cha mẹ. Và tôi nhớ đến cha mẹ mình. Ba vợ tôi đang ở một mình ở nhà vườn Quốc Oai. Mẹ vợ tôi cũng đang ở một mình. Bố mẹ tôi thì vẫn ở cùng nhau nhưng cũng chỉ hai người già quanh quẩn. Lúc này, tôi đang cảm thấy cô đơn, trống rỗng bao nhiêu thì song thân phụ mẫu của tôi cũng đã như thế, nhưng là đã 18-20 năm qua rồi, kể từ khi tôi và vợ mình lấy nhau, rời khỏi vòng tay của 4 cụ.

Mùa Vu Lan của chúng ta đến toàn những lúc tim ta biết đau thắt lại như thế!

leftcenterrightdel
 

MÙA VU LAN NHỮNG NGÀY CÒN CHA MẸ

Tôi nghĩ rằng những ngày còn cha mẹ đều là những mùa Vu Lan của ta!

Thứ mà cha mẹ ta cần và thấy mình được con cái hiếu nghĩa chẳng phải là hôm nào cũng gọi điện hỏi thăm cha mẹ đâu. Chỉ là cha mẹ gọi thì chậm lại một chút đi, nghe cha mẹ lâu hơn một chút nữa. Đừng dập máy nhanh quá!

Là chẳng phải lễ, Tết mới về, giỗ chạp mới có mặt. Có khi chỉ là tạo cớ để quây quần, sum vầy với nhau. Một bữa ăn nhạt thôi (người già không nên ăn mặn) nhưng chuyện trò đừng nhạt nhẽo là được. Thêm nhiều nụ cười cho cha mẹ đi. Làm cha mẹ cười nhiều hơn đi. Để nếp nhăn nào cũng vì cười nhiều chứ không phải vết thời gian.

Quà cáp cho cha mẹ cũng thế, cha mẹ thích những món quà liên quan đến sức khoẻ của mình nhưng không phải vì cha mẹ sợ chết đâu. Là cha mẹ muốn mình khoẻ để không làm phiền con cái, không phải vào bệnh viện tốn tiền của con cái. Như ba vợ tôi, ngay cả khi nằm trên giường bệnh, đặt stend, ba vợ tôi vẫn nhắc đi nhắc lại: "Ba đã rất chăm sóc sức khoẻ, giữ gìn lắm rồi, vậy mà chẳng hiểu sao lại bị thế này". Nghe thương đến rớt nước mắt. Nghe tội đến đau lòng. Làm cha mẹ là thế, ai cũng sợ tốn tiền con cháu, ai cũng sợ làm phiền con cháu. Nên món quà sức khoẻ khiến cha mẹ vui là thế.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Một món quà nữa mà tôi rất mong mọi người có thể tặng cha mẹ mình chính là cuộc đời hạnh phúc của mình. Bởi khi làm cha mẹ rồi tôi mới nhận ra, ngay cả khi con cái lớn rồi, vững vàng rồi, cha mẹ vẫn giật thót mình khi con ngã. Làm cha mẹ là công việc suốt đời là thế. Chẳng có "nghỉ hưu" đâu. Ngày xưa, tôi cũng nghĩ con 18 tuổi là cha mẹ hết lo nhưng rồi năm nay tôi 46 tuổi, cha mẹ vẫn chưa khi nào ngưng lo lắng cho tôi, cho dẫu tôi đã chứng minh cho cha mẹ thấy mình mạnh mẽ đến đâu, mình trưởng thành thế nào. Nên món quà tuyệt vời nhất ta có thể biếu cha mẹ trong mùa Vu Lan chính là giúp những lo lắng của cha mẹ chỉ là những lo lắng thoảng qua, không khiến cha mẹ mất ngủ. Là mình hạnh phúc và cho cha mẹ thấy mình hạnh phúc thế nào. Nếu quà to hơn thì hãy là "Con hạnh phúc khi con được làm con của cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã cho con ngày hôm nay". Tôi, một người cha yêu con, hẳn sẽ bật khóc vì hạnh phúc nếu được nghe con cái mình nói thế. Và tôi tin rằng mọi người cha, người mẹ đều mong đợi chữ Hiếu viết bằng Hạnh Phúc của con mình như thế!

Hoàng Anh Tú