Khanh xuất hiện ở buổi họp lớp trong tiếng huýt sáo ồn ào của nhóm con trai. Cầm mic, anh hướng về phía Thắm: “Báo cáo lớp trưởng, mình uống 1 chai bia, ăn 2 món và hát 1 bài, ngồi 30 phút thôi nghen!”.

leftcenterrightdel
 Anh chỉ ước cha mẹ có thể tỉnh táo, khỏe mạnh, chơi vui cùng con cháu (ảnh minh họa)

Ngay khi Khanh cất tiếng hát, cả khán phòng lặng im. Đúng là cây văn nghệ 1 thời của lớp, giọng anh vẫn trầm ấm, cuốn hút như ngày nào. Thu ghé tai Thắm nói: “Tui tới tận nhà nói ổng mới chịu đi đó. Giờ suốt ngày, ổng chỉ quẩn quanh ở nhà chơi, chăm ba má"…

Thì ra những lời đồn về Khanh mà Thắm nghe lâu nay như ba mẹ đầu tư cho đi Mỹ, đi Pháp du học, mà anh toàn chơi bời, nay cô này, mai cô khác… không có gì đúng cả. Điều đúng duy nhất là anh đã ly hôn vợ, để hết tài sản cho con trai ở Mỹ và bắt đầu bươn chải mưu sinh trên đất Pháp từ 16 năm trước. Rất lâu rồi, anh từ bỏ những cuộc vui với bạn bè.

Hóa ra, chồng Thu từng được Khanh cưu mang những ngày đi công tác và bị mất hết giấy tờ trên đất Pháp nên Thu biết rõ câu chuyện Khanh phải lao lực thể nào để bắt đầu lại từ con số 0 sau khi hôn nhân tan vỡ.

6 năm sau, công ty mua bán vật liệu xây dựng do anh lập ra vừa kinh doanh ổn định thì Khanh lại hay tin cha đột quỵ hôn mê, còn mẹ anh thì vừa phát hiện mắc chứng Alzheimer.

Quê nhà chỉ còn ba má với vợ chồng cô em gái út. Anh về Việt Nam, thắt lòng khi thấy em gái gầy rộc, đôi mắt trũng sâu... Khi ba vừa thoát cửa tử, Khanh quyết định bay sang Pháp bán rẻ công ty, tài sản... Và rồi, 9 năm qua, ngày ngày anh tự tay chăm mẹ, chăm cha. Sáng sáng anh vẫn chạy bộ nơi công viên, lâu lâu, anh đi uống cà phê với vài bạn cũ, đi thật nhanh rồi về.

Các chị em gái trong nhà có giới thiệu anh với vài phụ nữ để làm quen, chia sẻ vui buồn và dự tính chuyện lâu dài. Nhưng Khanh kể rằng, ai thấy anh ngày ngày tắm rửa, cơm nước cho 2 ông bà già tuổi 80 cũng đều ngán ngẩm.

Có cô nói thẳng: “Anh chỉ thời gian dành cho cha mẹ, đến với anh thì quá thiệt thòi...”. Cô khác thì xì xầm: “Nghe nói giám đốc công ty gì mà cứ ở nhà làm chuyện của người giúp việc. Chẳng thấy nghề ngỗng gì…”.

Chuyện đến tai các bạn phổ thông, cứ vậy mà “tam sao thất bổn”, tiếng xấu của Khanh bỗng lan ra khắp nơi.

2 hôm sau buổi họp lớp, Thắm cùng 2 người bạn thân đi với vợ chồng Thu ghé thăm ba mẹ Khanh. Thắm thấy anh loay hoay đút cho cha ăn và kiên nhẫn nghe mẹ anh la rầy hờn dỗi: “Nó chỉ chăm ổng, không có lo gì cho tôi. Tôi có mỗi đứa con trai mà không nhờ cậy được gì!”.

Khanh cười đáp lời bà: “Dạ, thằng Khanh nó hư ghê hén mẹ!”. Không biết mẹ anh nghe hiểu đến đâu mà cứ gật gù: “Hư, hư, mà cũng ngoan ngoan”. Còn ba anh thì kéo tay con trai nói cả tràng dài, Thắm nghe không hiểu gì, cô em út của Khanh ngồi bên cũng hỏi: “Ba nói cái gì giày giày hả anh Tư? Anh hiểu gì không mà cứ dạ vậy?”.

Khanh thủng thẳng: “Ba nói tháng sau con chị Hai cưới, kêu anh mua cho ba đôi giày da để dự tiệc cưới cháu ngoại”. Ba Khanh híp mắt như vui lắm, ông ngọng ngịu bật từng từ: “Úng, úng! Anh ói úng!”.

Nhìn anh trai trò chuyện, lật trở, lau mình mẩy tay chân cho ông bà, cô em Út rưng rưng: “Cha mẹ cùng lúc đổ bệnh, không có anh Tư hy sinh sự nghiệp riêng để toàn tâm toàn ý lo cho ông bà thì nhà em không biết phải làm sao!”.

Và lúc này đám bạn đã hiểu Khanh vì bận nuôi cha mẹ mà mang tiếng "yêu không hết lòng", "chơi không tới nơi tới chốn". Anh cũng chia sẻ: “Đành mang tiếng thôi! Điều gì chúng ta cũng có thể làm tiếp ở tương lai, còn thời gian bên cha mẹ thì cạn dần, sợ ông bà không đợi được”…

Theo phụ nữ TPHCM