Trong hình dung của nhiều người, một bà cụ U100 sẽ nhăn nheo, yếu ớt, thường phải nằm một chỗ và nhờ con cháu hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt. Nhưng bà nội tôi - cụ Nguyễn Thị Hoành (hiện đang sống tại thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) - dù đã 95 tuổi, vẫn rất minh mẫn, khỏe mạnh.
Bây giờ, bà vẫn có thể tự ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Thi thoảng bà còn ra vườn hái lá thảo dược vào để nấu nước tắm; hái trái cây, hái rau ngoài vườn, ngồi nhặt rau… Bí quyết để có sức khỏe và niềm vui của bà rất đơn giản: luôn luôn siêng năng vận động - từ thời còn trẻ cho đến tận lúc già.
|
Hơn 90 tuổi, bà tôi vẫn ra vườn hái thanh long |
Ngày trẻ, bà nội tôi sinh được 7 người con trong điều kiện thiếu thốn, bom đạn, loạn lạc. Bà kể, ông nội đi làm cách mạng rồi hy sinh khi bà 39 tuổi. 4 người con đầu của bà vừa sinh ra đã bệnh tật, không có điều kiện chăm sóc y tế kỹ càng, lại thêm gia đình nghèo nên đã mất khi còn rất nhỏ.
Trải qua không ít những đau đớn như vậy, bản năng của người làm mẹ đã giúp bà đứng vững và càng thêm cứng cỏi, mạnh mẽ hơn. Bà tìm mọi cách để nuôi lớn 3 người con còn lại. Bà cũng có thêm 11 người cháu, 16 đứa chắt.
Mỗi khi về thăm bà, tôi lại được nghe bà kể chuyện ngày xưa bằng một giọng kể hấp dẫn, dí dỏm. Bà kể có một thời, công việc của bà là trồng lúa, khoai, củ mì... và chạy giặc. Nếu bình thường, không có chuyện gì xảy ra, người dân có thể làm ăn sinh sống. Nhưng mỗi lần được tin báo, nhà nào cũng phải khăn gói tản cư.
Có những khi chạy giặc, bà phải gánh con chạy trốn hàng chục cây số. Dù việc trồng trọt, chăn nuôi rất khó khăn, bà vẫn nỗ lực từng ngày một để vượt qua cái đói, nuôi 3 con khôn lớn. Cô và bác tôi làm nông. Còn ba tôi, sau khi đi chiến đấu ở chiến trường Campuchia về, cũng làm nông rồi lấn sân sang nghề thầu xây dựng.
Gia đình các con sống trong cùng một ngôi làng với bà. Những dịp như cuối tuần, các cháu đều sang thăm, khi thì biếu con cá, cân thịt, chén cháo. Hiện tại, sức khỏe bà vẫn ổn. Dù bà có hơi lãng tai, nhưng vẫn còn rất sáng suốt. Bà nhớ hết tên từng đứa cháu, chắt trong nhà và đặc biệt là bà còn rất giỏi… đếm tiền.
Bà tôi khỏe nhờ biết cách ăn uống và vận động đều đặn. Mỗi bữa, bà có thể ăn 1 tô cơm đầy như sức thanh niên. Chế độ ăn của bà không có quá nhiều thịt. Bà ăn vừa đủ vào 3 bữa chính, không ăn thêm bữa phụ, hạn chế đồ ngọt.
|
Bà nội và tôi |
Điều đặc biệt nhất là tôi thấy bà dường như luôn muốn hoạt động tay chân chứ không thích ngồi yên. 95 tuổi, ngày ngày bà tôi vẫn nhổ cỏ, quét sân, nấu nước…
Thường những người lớn tuổi hay dỗi hờn, trách móc, than thân kể khổ, nhưng bà tôi thì không. Hiếm khi bà nhờ chúng tôi làm gì cả. Mọi việc bà đều tự làm lấy. Mỗi lần về quê thăm bà, tôi thấy rất ấm áp khi nhìn ngắm bà đọc kinh, cầu nguyện vào khoảng 6g chiều.
Gần như hơn 20 năm qua, bà vẫn luôn giữ thói quen này, không bỏ ngày nào. Tôi nghĩ, việc cầu nguyện giúp bà giữ được tinh thần thoải mái, bình an tuổi già.
Ở bên cạnh bà, con cháu luôn cảm thấy yên ổn, vui vẻ. Riêng tôi, mỗi khi đối diện với khó khăn, thử thách trong cuộc sống, tôi đều nghĩ đến bà và bỗng thấy mọi vấn đề của bản thân nhỏ xíu, dễ dàng vượt qua.
Theo phụ nữ TPHCM