Tôi nhớ mẹ đã thủ thỉ nhiều lần câu: “Đi chơi đi con!” chứ không phải chỉ mới lần này. Từ lâu, mẹ lặng lẽ gói ghém thành một nỗi nuối tiếc.
Mẹ nói hồi nào đó, thời tóc hãy còn xanh, mẹ ước gì có thể mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà mẹ thích, cùng ba vào rạp xem phim rồi ăn một bữa tối trong ánh đèn vàng, tiếng nhạc du dương dìu dặt. Mẹ ước gì có thể ngồi cà phê lâu hơn với bạn bè, chia sẻ về những va chạm, những quãng gập ghềnh của cuộc hôn nhân, nuôi dạy con cái.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Hay đơn giản chỉ là ngồi lắng nghe tiếng cười của nhau, nhắc về ngày còn đi học, hít hà mùi thơm nồng nàn của cà phê lẫn trong hương hoàng lan ngan ngát. Mẹ ước gì có thể về ngoại lâu hơn, cùng ngoại gói bánh tét, bánh ít, làm bánh bông lan, bánh bò ngày giỗ, tết.
Mẹ đã tiếc tiền, tiếc thời gian, tiếc việc, làm gì cũng tất bật sấp ngửa, lo đi nhanh, về vội vì nghĩ căn nhà, bữa ăn tinh tươm phải có mình, con luôn cần mình, chồng nhất định muốn nhìn thấy mình. Mẹ nghĩ, rồi mẹ sẽ thực hiện tất cả những ước mơ ấy khi việc nhà ổn thỏa, khi các con mẹ lớn khôn.
Mẹ không nghĩ được rằng, cuộc sống giống như dòng sông, ngày mai là một ngày mới, với những vấn đề mới, khác ngày hôm qua. Mẹ không nghĩ được rằng, con nhỏ có sự bận bịu của con nhỏ, con lớn có nỗi lo của con lớn. Sẽ không có điều gì trong cuộc sống này ổn thỏa như trong ý nghĩ của mình cả. Chỉ có đôi chân, quả tim, đôi mắt của tuổi già là có thật. Đời người là một chuyến tàu mà ai nấy chỉ có trong tay tấm vé 1 chiều, không có khứ hồi.
Giờ đây, mẹ cứ dõi theo bóng của con tàu ấy, bằng việc luôn miệng bảo chị em tôi: “Đi chơi đi con, để mẹ coi nhà, trông con cho, thiếu tiền thì nói mẹ”.
Thiết nghĩ, để có thể đi chơi một chuyến, toàn tâm toàn ý với bạn, với gia đình, với người yêu hay là đi một mình… đều không quá khó, chỉ cần mình muốn. Không đi xa được thì đi gần; không đủ điều kiện đi máy bay thì đi xe khách, xe máy; không ở khách sạn tiện nghi thì chọn nhà nghỉ.
Vậy mà chúng ta cứ lần lữa, lỡ hẹn với chính mình bằng những lý do bất tận: đợi con lớn một chút, đợi con thi xong, đợi con đi làm, đợi mình dư dả… rồi giật mình khi đến tuổi nghỉ hưu, ánh mắt không đi xa hơn bức tường loang lổ ở ô cửa sổ nhà mình.
Để có được hạnh phúc không có công thức chung. Nhưng ta không thể nào hạnh phúc được khi suốt đời loay hoay mang vác trên vai cơ man nào là gánh nặng. Ánh nắng tràn vào khung cửa, một góc nhà sáng rực.
Một lần nữa, tôi nghĩ đến những bức tường khác, xa hơn. Câu nói của mẹ lại vang lên trong đầu: “Đi chơi đi con!”.
Theo phụ nữ TPHCM