Nhà tôi có 7 anh em, nhưng phải nói rằng giữa ba và tôi luôn có sự liên kết đặc biệt. Tôi gần gũi ba nhiều hơn các chị em khác. Hồi nhỏ, cả 3 tháng hè, ngày nào tôi cũng lẽo đẽo theo ba ra đồng. Trong lúc ông làm đồng, tôi ngồi chơi trong bóng râm, viết bâng quơ; chơi chán thì lội ruộng bắt cua, bắt ốc.
Tôi là đứa duy nhất ngày nào cũng thức dậy cùng lúc với ba mẹ, trong khi mẹ pha trà thì ba hỏi han tôi chuyện học hành.
Lớn lên một chút, các anh chị đều nghỉ học văn hóa để đi học nghề, chỉ có tôi theo đuổi ước mơ đại học. Tôi bị say xe. Ba lại không muốn con gái phải đón xe lên thành phố một mình nên ông đi cùng tôi từ lúc thi cho đến lúc đi học.
Nhà cách trường khoảng 60km, tuần nào ba cũng đưa đi đón tôi về trên chiếc xe cup cà tàng thời ấy. Cảm giác ngồi sau xe máy của ba thật yên lòng, kiểu như tôi chỉ cần học cho giỏi, còn mọi chuyện khác để ba lo. Kể ra thì biết bao nhiêu kỷ niệm, trong khi mẹ lo lắng chuyện ăn uống, nghỉ ngơi, ba lại cho tôi những lời khuyên trong việc chọn ngành học và những quyết định lớn.
|
Mỗi buổi sáng, cha con tác giả hay trò chuyện với nhau |
Ngày tôi mới ra trường, đi làm ở công ty đầu tiên, áp lực "người cũ, người mới" khiến tôi bị stress. Ba nhận ra sự thay đổi của tôi lập tức. Trong lúc bế tắc, tôi định thôi việc, ba động viên, nói nếu tôi kiên trì thêm một thời gian thì tôi cũng sẽ trở thành "người cũ", còn nếu như tôi nghỉ thì chưa kể mất thời gian xin việc, nếu được tuyển ở nơi khác thì tôi lại là một người mới; chưa kể việc phân biệt đối xử có khi do tính tự ti của tôi tưởng tượng ra.
Ba tôi khuyên sống có ích và hòa nhã, chân thành. Ba bảo những gì thấy khó giải quyết thì càng phải bước qua nó càng sớm càng tốt, đó cũng là kim chỉ nam hành động của tôi cho đến tận bây giờ. Từ đó, tôi học cách bình tĩnh đi qua những sóng gió trên đường đời.
Tôi khâm phục ba ở tính biết chờ đợi cơ hội. Ông nhìn xa trông rộng, mọi quyết định đều cân nhắc thiệt hơn. Với tôi, ba còn là hình mẫu lý tưởng để tôi tìm ý trung nhân lúc bấy giờ.
Biến cố xảy ra khi mẹ tôi mất. Quỳ trước linh cữu mẹ, tôi không chỉ khóc vì thương mẹ mà còn vì xót xa cho ba. Ba hốc hác và trông gầy đi rất nhiều, từ đó ông cũng trầm lặng hẳn. Từ một người chồng luôn được vợ chăm sóc từng bữa ăn, ba tôi bần thần bên mâm cơm không phải các món mẹ làm.
Nhưng cũng từ đó ba trở nên đơn giản. Ngày trước ba khó tính biết bao nhiêu, nhưng từ khi mẹ mất, ba trở nên nhẹ nhàng, hiền từ và gần gũi với con cháu. Ai cũng đùa là ba không còn ai để thị uy, vì mẹ luôn chiều ba hết mực.
Nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu, ông biết ngày mình còn ở lại với con cháu không lâu nữa, chẳng mấy mà cũng đi như mẹ thôi.
3 năm sau khi mẹ mất, ba tôi bắt đầu bệnh liên miên mà lần nào cũng thập tử nhất sinh. Tôi cũng là đứa gần gũi ba nhất vì tôi không ở quê chồng mà ở lại nhà ba mẹ. Căn bệnh nhồi máu cơ tim khiến ba tôi có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Thời gian sau đó, hầu như ba nằm viện suốt. Ba mà không chịu ăn uống thì y như rằng chỉ có tôi mới thuyết phục được ba. Ai chăm ba cũng lắc đầu mà tôi vào thì ba ăn uống rất ngoan. Có khi tôi mệt quá ngủ thiếp đi, giật mình dậy thấy ba còn quạt cho tôi. Mấy bác nằm cùng phòng trêu, đúng là sức mạnh của tình yêu cha dành cho con gái.
Từ ngày không còn mẹ, mấy cha con líu ríu với nhau. Tôi thay mẹ nấu nước pha trà cho ba và ngồi trò chuyện với ba mỗi sáng. Tôi đi làm, ông ở nhà loay hoay với mớ cây kiểng tôi trồng, đợi đến chiều ngóng con như ngày xưa con chờ ba đi ruộng về, trên đầu cán cuốc có treo vài con cá để bữa cơm chiều được cải thiện.
Hôm nào tôi có việc gì đó về muộn là ông nhờ người gọi điện. Mỗi lần tôi đi đâu xa nhà mấy ngày, ba cứ ngóng trông. Biết thế nên mỗi lần về đến nhà là tôi chạy đi tìm ba, chỉ để nói câu: “Ba ơi, con về rồi”. Có vậy ba mới yên lòng đi nghỉ. Rồi sáng sớm mai tôi lại pha trà cho ba, cha con có một khoảng thời gian ngắn trong ngày nhưng thật ý nghĩa.
Ba kể chuyện xưa chuyện nay, tôi nói với ba về những dự định và xin lời khuyên. Đối với tôi, ba vẫn là thần tượng về người đàn ông mạnh mẽ, luôn có quyết định sáng suốt. Còn đối với ba, tôi vẫn là đứa con gái nhỏ ngày nào lẽo đẽo theo cha trên cánh đồng mùa gặt.
Ba tôi hay gọi các con gái là "cưng". Ba nói con gái nhờ đức cha nên ba luôn tâm niệm sống sao để con gái được nhờ. Thật vậy, cuộc sống của chị em tôi nhờ có sự cưu mang từ vật chất đến tinh thần của ba mà cho đến giờ luôn may mắn.
Tôi không quen thổ lộ tình cảm nên chưa bao giờ nói "con thương ba", nhưng tôi biết tất cả những người con, dù nói hay không thì lòng biết ơn và yêu thương là vô bờ bến. Đối với các con trai, ba răn dạy nghiêm khắc, còn đối với các con gái lại luôn dịu dàng, che chở.
Giờ đây con không còn mẹ, chỉ có tình yêu của ba thắp sáng. Ba là ngọn đuốc dẫn đường cho con.
Theo phụ nữ TPHCM