Ba mẹ xa nhau từ lúc chị em tôi còn nhỏ. Mẹ nói ba đi theo người khác, có vợ có con mới rồi, không quan tâm đến 2 đứa nữa đâu.
Rồi một ngày ba về ở nhà nội, chú Út qua nhà 3 mẹ con, xin mẹ chở chị em tôi về nhà nội để ba thăm. Tôi hình dung một người sống ở nước ngoài mười mấy năm chắc là bảnh lắm. Nhưng thực tế, ba tôi trông già quá, không giống như chị em tôi hình dung. Ba không hỏi về mẹ. Chắc ông đã được ông bà nội, cô Tư, chú Út cập nhật đầy đủ rồi.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Mẹ có lần hỏi: “Ba con muốn quay về căn nhà này, con nghĩ sao?”. Tôi nói: “Tùy mẹ”. Chữ “tùy” buột khỏi miệng một cách dễ dàng, bởi tôi không nghĩ nhiều. Mấy ngày sau, nhìn mẹ hốc hác thâm quầng mắt, tôi mới biết mẹ không ngủ được.
Ngày ba tôi đi với người vợ mới, mẹ tôi vừa hận vì bị phản bội, vừa tủi phận mình nghèo. Nghe nói cô ta đã mang thai, đòi ba phải có trách nhiệm, kể cả khi trách nhiệm đó nghĩa là bỏ vợ con, bỏ quê hương xứ sở, bỏ cha già mẹ yếu để đi qua xứ người.
Mười mấy năm sau, tuồng cũ diễn lại. Có điều lần này, người bị phản bội chính là ba. Cô ta ngoại tình công khai và công khai lật bài ngửa rằng đứa con mà cô ta mang bầu ở Việt Nam đó cũng chẳng phải là con ba. Ba bước ra khỏi nhà cô ta với 2 bàn tay trắng. Muốn giằng co, ba cũng chẳng có tiền thuê luật sư, chẳng rành ngôn ngữ để mong gỡ lại được chút gì. Sau mười mấy năm đi làm thuê, công sức coi như bằng không, ba trở về sống nhờ nhà cha mẹ ruột trong chán chường, bẽ bàng, thất nghiệp. Ba đăng ký chạy xe ôm công nghệ, bởi ông bà nội cũng đâu dư dả gì.
Mỗi lúc ba qua nhà đưa đón em trai tôi đi học, mẹ ngó lơ, nhưng tôi nghĩ làm sao mẹ không biết. Có điều, chắc tình cảm trong lòng mẹ đã tắt lụi rồi. Mẹ đã không còn tin ai nữa. Lâu lâu tôi cũng gặp ba. Ông ốm hơn nhưng trông khỏe mạnh hơn hồi mới về. Ông nói ba sai rồi, ba có lỗi nhiều với mẹ con, giờ ba chỉ muốn sống ở đây, để được nhìn 2 con khôn lớn, chừng nào già, ba vô nhà dưỡng lão ở.
Chuyện đã 6 năm rồi vẫn vậy. Cho tới ngày mẹ tôi lên cơn đau tim phải vô bệnh viện phẫu thuật, rồi đặt stent, nằm phòng chăm sóc đặc biệt, hơn 4 tháng trời. Ba đã thay mẹ ở nhà chăm lo cho chị em tôi - từ chợ búa, nấu ăn, giặt giũ đến đưa chúng tôi vô bệnh viện thăm mẹ. Khi mẹ tỉnh, em trai tôi đã khóc và nói muốn mẹ mau khỏe, muốn mẹ cho ba về ở chung nhà.
Tôi nghe em nói mà sợ mẹ lên cơn đau tim lần nữa. Nhưng mẹ chỉ im lặng. Hơn 1 tháng sau, ông bà nội được chú Út đưa vô bệnh viện thăm mẹ. Bà nội khóc, xin mẹ tha lỗi cho ba. Mẹ cũng khóc. Lúc ông bà nội gần về, ba mới ngập ngừng bước vô cửa phòng bệnh. Chắc nhờ có ông bà nội ở đó ba mới dám tới bên giường bệnh để nói ấp úng mấy chữ: “Anh xin lỗi”.
Kể từ lần đó, thằng em tôi vẫn làm “tay trong”, tía lia kể ba biết mẹ bữa nay ăn có ngon miệng không, có khỏe không. 1 tháng sau, bác sĩ nói mẹ có thể xuất viện. Ba nhờ chị em tôi làm sứ giả, xin mẹ cho ông được ở lại nhà. Mẹ im lặng. Theo lý giải của thằng em, im lặng là đồng ý.
Ba tôi không dám lên đón mẹ ở cổng bệnh viện. Chỉ có chị em tôi và cô Tư đưa mẹ ra xe về nhà. Trước cửa nhà, một người đàn ông đứng đợi, bồn chồn, lúng túng. Cửa xe mở, đôi tay mẹ gầy gò níu chặt lấy em tôi, ba tôi đưa tay đỡ một bên. Tôi và cô Tư đi sau với mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, cô Tư nói: “Mừng chị đã về nhà. Nhà mình đây rồi nè chị”.
Trái tim đau yếu của mẹ chắc còn nhiều ngày nữa mới khỏe lại. Nhưng tôi thấy mẹ đang từng ngày trở lại với chị em tôi. Trong tâm trí tôi mãi nhớ hình ảnh buổi chiều ấy: mẹ đã về với căn nhà có chị em tôi, và có cả ba chờ mẹ.
Theo phụ nữ TPHCM