|
|
Những lá thư chan chứa tình cảm vẫn được mẹ tôi cất giữ sau 40 năm |
Người yêu đầu của mẹ tặng cho mẹ chiếc bút máy Kim Tinh màu xanh cánh chả. Mẹ cất giữ chiếc bút ấy tới tận bây giờ. Biết bao lá thư đã được gửi đi, biết bao tâm sự yêu thương chất chứa trong đó, vậy mà mẹ và bác ấy vẫn không đến được với nhau. Chỉ có chiếc bút và những lá thư tình nằm gọn dưới góc hòm, hoen ố cùng thời gian.
“Thành phố Vinh ngày 17/2/1982.
Lâm thân yêu! Chuyến xe ngày hôm ấy đoàn quân anh đi, anh muốn mang theo cả người con gái ấy đi cùng. Có nỗi nhớ nào lại chật chội hơn cả chiếc ba lô anh mang theo. Đó là nỗi nhớ về em đấy! Anh sẽ trở về, hẹn gặp lại em trên bài hát “Tình yêu trên dòng sông quan họ” quê mình”.
Đó là một đoạn trích nhỏ trong hàng ngàn con chữ yêu thương bác ấy gửi cho mẹ tôi. Mẹ kể chuyến xe hôm ấy, đơn vị bác phải vào TP.Vinh công tác gấp. Mẹ là cô công nhân nhà máy dệt Thảm Len xinh xắn mới tròn 20 tuổi. Trời mùa xuân, mưa phùn lất phất bay, giữa lúc mẹ tan ca thì gặp đoàn xe bác ấy đi qua. Bác ấy vẫy tay mẹ sau làn mưa phùn bay lất phất, hình ảnh ấy in sâu trong trái tim mẹ, đóng băng thành nỗi nhớ buồn đến se sắt. Thế rồi một thời gian sau, bác ấy biên thư về cho mẹ, niềm vui vỡ òa khi mẹ rưng rưng đọc những lời yêu thương của bác ấy gửi cho: “Con gái bây giờ họ tài lắm! Họ thường nhận mặt nhau qua nét chữ. Em chắc cũng nhận ra anh bởi nét chữ vụng dại mà chan chứa yêu thương này. Tặng em chiếc bút máy Kim Tinh, mong những lá thư của em thật nhiều!”.
Chiếc bút máy có ngòi viết màu vàng, mẹ mua lọ mực Cửu Long màu tím viết những lá thư yêu thương hồi đáp.
“Bắc Ninh ngày 20/3/1982.
Anh thân yêu! Trời còn có lứa sao quên mọc, em chẳng đêm nào không nhớ tới anh! Em chẳng biết nỗi nhớ ấy, em mượn ý tứ của nhà thơ nổi tiếng nào, em quên mất rồi bởi nỗi nhớ về anh đã khỏa lấp đầy ắp trong tâm trí em. Em mong từng ngày anh công tác trở về, em sẽ nhìn vào ánh mắt anh và hát một làn điệu quan họ cho anh nghe”.
Mẹ tôi đã dùng chiếc bút máy bác ấy tặng và viết những dòng thư yêu thương như thế. Mẹ cẩn thận sao chép bức thư mình đã viết ra một cuốn sổ tay, sợ lỡ thư thất lạc rồi, cảm xúc không lấy lại được, mẹ sẽ đọc lại những câu chữ mình vừa viết ra, để hâm nóng tình cảm chưa bao giờ nguội lạnh.
|
Những dòng thư tình tha thiết nối dài tình yêu của mẹ và bác |
Mẹ bảo ngày xưa yêu nhau, tình yêu thiêng liêng lắm. Mối tình đầu của mẹ, chỉ là ánh nhìn khi mẹ chẳng may chạm vào và bắt gặp bác ấy cũng đang nhìn mẹ. Mẹ đã say ánh mắt ấy! Có những khi tình yêu mất đi rồi, mẹ níu kéo chút quá khứ còn sót lại. Và nỗi niềm rưng rưng khi mẹ gặp lại ánh mắt ấy đã cất giấu tận sâu trong trái tim mình. Nỗi nhớ chẳng bao giờ già đi, cũng như tình yêu sẽ trẻ mãi theo thời gian. Chỉ có vết chân chim trên khóe mắt mẹ là ngược đường ngược lối…
Ở hai đầu nỗi nhớ, tình yêu có quá xa xôi không, mà ngày xưa ông bà ra sức cấm cản. Mẹ vì chữ hiếu mà gác lại chữ tình. Ngày cưới mẹ, xác pháo đỏ bay đầy đường. Mẹ khóc cho mối tình ấy thật nhiều. Những lá thư mẹ đọc lại từng nét chữ, vài giọt nước mắt rơi xuống trang thư làm nhòe đi. Nước mắt đóng băng lại trong lá thư, cho đến bây giờ khi mở ra, những giọt nước mắt vẫn còn, mẹ đã khóc thật nhiều vào hôm ấy.
Một người bạn kể cho mẹ nghe chuyện bác ấy đã đau khổ như thế nào khi biết tin mẹ lấy chồng. Bác tìm đến rượu để say, nhưng càng uống lại càng tỉnh, trong cơn say bác ấy vẫn gọi tên mẹ thao thiết cõi lòng.
Mẹ cất giữ mối tình đầu cháy bỏng vào trong tim. Kỷ vật tình yêu là chiếc bút máy và những lá thư chất chứa bao yêu thương. Mẹ cất chiếc bút ấy như gói ghém lại mối tình tuyệt đẹp.
Mẹ tận tâm làm vợ, làm mẹ. Mối tình đầu không làm mẹ xao nhãng nhiệm vụ của người đàn bà đã có gia đình. Sau khi mẹ sinh tôi, bố tôi cũng đi xa sau một cơn bạo bệnh. Những lời sau cùng của bố, mẹ mới biết bố yêu mẹ nên cũng yêu mến, trân trọng mối tình đầu của mẹ. Nước mắt mẹ lại nhòe vết chân chim…
Theo phununonline.com.vn