"Fan cuồng" lớp 4
Nguyệt Ánh và Quốc Khánh chơi với nhau từ thuở ấu thơ. Hai nhà chỉ cách chừng 100m, họ học chung từ mẫu giáo đến hết tiểu học. Đến năm lớp 4, cậu bé Quốc Khánh bắt đầu... thích cô bé Nguyệt Ánh. Đi học cùng đường, cậu cứ lẵng đẵng theo sau, viết "thư tình" trong lớp, đứng trên bục giảng dõng dạc tuyên bố "yêu" Nguyệt Ánh trước sự ngỡ ngàng của cô giáo và 50 bạn cùng lớp...
Sau này gặp lại, mỗi lần Quốc Khánh "hồi tưởng ký ức xưa", Nguyệt Ánh không khỏi bất ngờ khi có người còn nhớ nhiều chuyện tuổi thơ của mình hơn cả bản thân cô. Quốc Khánh nhớ từ đôi dép xăng đan hình Mickey màu đen-đỏ của cô; nhớ hôm lớp đi xem xiếc cô bị say xe ô tô, cậu bạn đã đưa hộp bánh que chấm chocolate của mình cho, thế là cô ăn tì tì...
Lên cấp 2, không còn học chung trường, thi thoảng hai người mới lướt qua nhau chút xíu. Nguyệt Ánh nhớ nhất hồi lớp 6, đang ngồi ăn chè cùng một cậu bạn thì Quốc Khánh đi xe đạp qua nhìn thấy, "ánh mắt hình viên đạn". Tối đó điện thoại nhà cô lại reo vang vì cậu bạn gọi đến tra hỏi. Sau này cô vừa kể lại cho những người bạn thân vừa cười lăn cười bò vì "sợ thật, xưa tớ có cậu fan cuồng đầu gấu dã man, hơi tí doạ oánh nhau với những anh chàng le ve xung quanh tớ". Thời gian trôi đi, Nguyệt Ánh vẫn luôn lưu giữ ký ức về Quốc Khánh như một kỷ niệm đáng yêu của thời trẻ con.
Năm lớp 11, sau một thời gian dài "bặt vô âm tín", khi đứng chờ xe bus để đi học, Nguyệt Ánh thấy Quốc Khánh đạp xe cùng đám bạn đi ngang qua. Cậu dừng lại hỏi thăm, rồi ngỏ ý chở cô đi học vì tiện đường. Thế là những ngày sau đấy, có một thời gian Quốc Khánh hàng ngày chở cô đi học. Nghe cậu kể chuyện, cô mới biết, mấy năm trước đó nhà Quốc Khánh đã chuyển đi, nhưng vì bố bị ung thư rồi mất, mấy mẹ con buồn quá nên lại chuyển về nhà cũ ở cho thân thuộc.
Cũng thời gian ấy, Nguyệt Ánh thấy bạn mình hay đi chơi game với đá bóng nhiều, không tập trung học hành nên Nguyệt Ánh thường khuyên nhủ. Những cuộc "đèo đi học" thưa dần. Có lẽ cậu thiếu niên đang nhiều tâm trạng đó phát ớn với những "lời khuyên" của "bà cụ non" Nguyệt Ánh nên lặn mất tăm. Kể từ đó, hai người không gặp lại, dù vẫn chỉ ở cách nhau khoảng 100m, cho tới mười mấy năm sau...
Cưới lần nữa
Suốt mười mấy năm không chạm mặt ấy, hai người đều lập gia đình riêng, rồi ly hôn. Nguyệt Ánh hoàn toàn bặt tin về Quốc Khánh. Thỉnh thoảng kể chuyện vui về "tình trường" cho bạn bè thân thiết, cô vẫn hay nhắc đến "va chạm tình cảm đầu đời" như một kỷ niệm đẹp. Còn Quốc Khánh vẫn cập nhật thông tin về "mối tình đầu". Như là cô ấy thích ai, lấy chồng bao giờ, đi thi "Phụ nữ thế kỷ 21" trên truyền hình ra sao, trở thành gương mặt nổi tiếng thế nào... Nhưng tuyệt nhiên hai người không gặp lại nhau.
Cho đến một ngày... Trên nhóm lớp tiểu học của họ xuất hiện tấm ảnh của một người bạn trong lớp đăng lên, chụp chung với một chàng trai. Nguyệt Ánh không nhận ra là ai. Nhưng đọc lướt dòng chú thích có nhắc đến tên mình, cô thấy hình như hơi thở lặng đi vài nhịp: "Vô tình vớ được thằng bạn lưu lạc, liệu được mấy người nhớ hơm, chắc có Ánh là thổn thức". Rất nhiều bình luận của các bạn đều chung một ý: Nhìn ảnh thì không nhận ra nhưng đọc chú thích thì đoán ngay là Quốc Khánh. Vậy là nhóm được dịp sôi động, bình luận trêu "cặp đôi huyền thoại hồi xưa".
Ngày họp lớp được chốt ngay sau đó. Gần nửa câu chuyện trong bữa ăn vẫn xoay quanh chuyện gán ghép "Ánh - Khánh". Khi thấy các bạn trêu xôm quá, Nguyệt Ánh hùa theo: "Thôi mọi người đừng trêu nữa, bạn ấy còn không dám nhìn thẳng vào mắt tớ kia kìa. Bao nhiêu năm rồi, có khi bạn ấy quên mất tớ là ai rồi". Tự nhiên Quốc Khánh sững lại khi nghe câu nói ấy, rồi không nói không rằng, mở điện thoại ra lướt tìm gì đó một hồi, đưa cho Nguyệt Ánh... Thì ra đó là một bài facebook năm 2018, được viết trong khi say, nhắc lại chuyện định "tỏ tình thêm lần chót" của mình vào năm lớp 5... Kết thúc đoạn "văn say" của người đàn ông hơn 30 tuổi là: "Cậu bé không còn nhớ lời mà mình cần phải nói ngày cuối hôm nay. Không biết rằng, nhiều thứ trong đời, cơ hội chỉ có một lần. Mọi thứ đã xa lắm rồi!!!".
Nguyệt Ánh vốn làm công việc kết nối hẹn hò, nói lý thuyết hẹn hò tình yêu ghê lắm, mà đến đoạn này thì không khỏi "tan chảy". Và thế là... suốt phần sau của buổi hôm ấy, cô lại được "thưởng thức" bởi ánh mắt của cậu bé 25 năm trước...
Thế rồi... Cái mầm 25 năm trước đã gieo, giờ mới đến lúc thành quả ngọt. "Ông Trời cũng rất duyên cơ, bao nhiêu năm chìm nổi nhất quyết chưa cho gặp nhau đâu, phải chọn đúng lúc 2 đứa cùng độc thân mới cho gặp lại", Nguyệt Ánh hóm hỉnh chia sẻ. Theo cô, câu chuyện sau đấy thì như mọi cặp đôi yêu nhau khác thôi: "Có buồn - vui - hờn - giận, có hỉ - nộ - ái - ố, nhưng mà vui nhiều hơn buồn, hạnh phúc nhiều hơn hờn giận, hỉ và ái nhiều hơn nộ và ố... Nói chung là hạnh phúc, bình yên, yêu thương nhau và trân trọng nhau. Ở bên nhau chưa bao giờ thấy chán. Buôn chuyện suốt ngày đêm vẫn cứ "buôn nữa - buôn mãi". Trêu nhau suốt ngày cười mỏi hết cả mồm. Tâm sự chia sẻ cũng có thể hàng tiếng đồng hồ đến nửa ngày hay quá nửa đêm - quên thời gian, quên thế giới. Giận hờn gì cũng có thể ngồi xuống chia sẻ, phân tích, rút kinh nghiệm cùng nhau, để sau mỗi lần giận thì lại thấy hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn".
Để rồi, hai người từng tuyên thệ "không muốn cưới" nữa sau khi ly hôn lại hớn hở đi chụp ảnh cưới. Theo kế hoạch, lễ ăn hỏi và đón dâu của họ được tổ chức vào ngày 26/7 vừa qua nhưng phải tạm hoãn vì Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19. Nguyệt Ánh bày tỏ, quyết định kết hôn của hai người không phải bởi điều gì to tát, mà đơn giản là vì yêu thương và bình yên quá đỗi. "Chỉ là vì cần nhau, muốn có nhau và muốn bên nhau lâu, thật lâu", cô chia sẻ.
Minh Anh