Mẹ tôi vui buồn gì cũng chia sẻ với chị em tôi. Chúng tôi đi học về, mẹ ra mở cổng là bắt đầu kể. Mẹ mà vui là chị em tôi vui theo, còn khi mẹ buồn, không khí cũng u uất. Mẹ ở nhà nội trợ nên việc nhà mẹ bao hết. Những hôm kém vui mà chén chưa rửa, nhà chưa lau là mẹ than số khổ, rằng có 2 đứa con gái là sinh viên rồi mà chẳng biết giúp mẹ việc nhà, chẳng chịu thương mẹ.
Kể ra thì chị em tôi cũng khá lười. Ba tôi nói tại mẹ cưng chiều quá nên con hư, mẹ thì bảo tại chúng tôi kém ý thức. Bực bội vì chị em tôi mải học hành, không biết gì việc bếp núc, mẹ dọa mẹ về quê để trốn chạy công việc nội trợ nhàm chán. Có lần mẹ về quê thật. Lần đó, chị em tôi đành chia việc nhà ra làm, mới thấy làm nội trợ thật không dễ dàng, chán phèo, chỉ mong thời gian qua mau để mẹ mau trở vô.
Mẹ vô. Dù không vừa ý, mẹ hy vọng chị em tôi sẽ siêng năng và ngày càng tiến bộ hơn. Ở quê vô, mẹ kể, các dì các cậu dù đã có tuổi nhưng vẫn dành làm mọi việc, cứ “đóng đinh” mẹ là con út phải được cưng chiều. Nhưng mẹ nghĩ, mẹ bây giờ là người trẻ, khỏe nhất nhà ngoại, phải chung tay phụ việc giỗ chạp, không ỷ là con út thì được ngồi chơi, cũng như các con, đừng ỷ có mẹ nội trợ mà phó thác mọi việc cho mẹ.
|
Ảnh minh họa |
Để dạy dỗ chúng tôi, mẹ hay lồng ghép kiểu nói… suy ra ấy. Thật ra, không phải mẹ giận con cái lười nhác mà mẹ bỏ về quê, mà vì mẹ nhớ quê nên mẹ về. Mẹ tôi yêu quê hương, yêu gia đình ngoại tôi ở quê. Mỗi lần mẹ kể về những ký ức tuổi thơ, tôi thấy mẹ hay mơ màng… Mẹ hay nấu món quê cho chúng tôi ăn, mẹ giữ giọng quê, ước mong của mẹ là sau nay già sẽ về quê sinh sống.
Thương mẹ, dần dần chúng tôi cố gắng trưởng thành bằng cách ngoài việc học còn làm việc nhà. Chị em tôi rủ nhau đi làm thêm đã hơn năm nay. Chỉ làm 2 ngày cuối tuần nhưng tiền dành dụm cũng bộn. Trước giờ mẹ tôi nội trợ và có nhận thêm việc gia công về làm, lương ba tôi cũng ở mức vừa phải, chị em tôi đi học nên kinh tế gia đình cũng hơi khó khăn.
Ngôi nhà mới được sửa sang lại, nhưng nhìn quanh thấy mọi vật dụng bắt đầu cũ kỹ, xuống cấp, tôi bàn với mẹ từ nay muốn mua gì mẹ cứ kêu chị em tôi cùng đóng góp, “đông tay thì vỗ nên kêu”. Mẹ đồng ý.
Tháng Sáu vừa rồi, gia đình tôi thay tủ lạnh, chị em tôi góp 10 triệu đồng, phần còn lại của ba mẹ. Đến tháng Tám thì thay ti vi, chị em tôi cũng góp 10 triệu đồng. Tháng Mười một này chúng tôi sẽ mua tủ lạnh, thay cái cũ trong phòng ba mẹ đã bị chảy nước.
Dĩ nhiên cũng là… “hợp tác xã”, cách này chúng tôi thấy thiết thực, nhờ thế mà dễ mua. Sau này, ra trường đi làm, chắc chắn chị em tôi sẽ không cần ba mẹ góp sức nữa, lúc này ba mẹ cần được nghỉ ngơi. Về chuyện đóng góp cùng mua này, ba tôi đùa rằng, ba sợ mai mốt chúng tôi lấy chồng, đứa đòi gỡ cái ti vi theo, đứa đòi gỡ máy lạnh.
Lời nói đùa thật dễ thương! Con gái của ba mẹ đâu có tệ vậy được. Từ ngày đi làm, chúng tôi cũng không còn xin tiền ăn sáng, đổ xăng nữa. Tôi đọc thấy trong ánh mắt ba mẹ niềm vui khi được các con chia sẻ.
Theo phụ nữ TPHCM