Từ ngàn xưa, chả biết từ bao giờ, bằng sự sáng tạo và cần mẫn của mình, người Mông, người Thái nơi đây đã tạo nên những thửa ruộng bậc thang mềm mại, uốn lượn ôm trọn sườn đồi, làm nên biển vàng mênh mông vào mỗi dịp lúa chín. Có những thửa ruộng bậc thang lúa trổ hạt, đơm bông vừa mới ngả sang màu vàng tươi, có những thửa lại màu mang vàng óng ả màu lúa chín, hay màu vàng nâu ở những thửa ruộng đang thu hoạch. Những tầng ruộng bậc thang đa sắc màu ấy, xếp chồng vô tận, tràn căng sức sống nhiệm màu… như bức bích họa giữa mênh mang đất trời. Từng cơn sóng lúa tràn theo triền núi, chảy xuống thung sâu rồi vút lên giữa cao xanh lưng chừng trời, hòa cùng gió ngàn tiếng rì rào, thanh khiết của chắt chiu yêu thương và cần mẫn. Đắm mình giữa khung cảnh ấy mới thấy sức con người thật kỳ vĩ.

Ở nơi ấy, những thửa ruộng sừng sững giữa mây ngàn khiến đất - trời bỗng gần nhau trong gang tấc. Qua đỉnh đèo Khau Phạ, bắt gặp bên sườn đèo thung lũng êm đềm Tú Lệ hương thơm ngào ngạt từ lúa nếp nương đồng bào Thái. Từng khoảng ruộng như dải màu chuyển sắc hiện ra thật lộng lẫy trên nền trời xanh biếc. Tú Lệ có thể ví như một cô gái miền sơn cước vô cùng xinh đẹp. Đẹp ngay từ dốc ba tầng nơi bắt đầu địa giới của vùng, cao ngất trời mây bên vách đá chênh vênh, núi rừng hoang dại và đầy vẻ kiêu kỳ bí ẩn. Đẹp từ những mảnh ruộng nằm lẻ loi trên sườn núi đá, những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cheo leo thoáng ẩn, thoáng hiện giữa đỉnh trời. Đẹp nhất là những cánh đồng lúa mê mải được ôm trọn bởi ba dãy núi Khau Phạ, Khau Song và Khau Thán, nơi ấy còn có một dòng suối mênh mang uốn lượn chảy ngang. Cái thú vị tiếp theo đó là cảnh sắc mỗi mùa một nét gợi cảm riêng biệt, thú vị và không bao giờ nhàm chán.



Rồi nữa, khi nắng chiều vừa tắt, giữa tiết trời se lạnh nơi rừng sâu chúng tôi sum vầy bên bếp lửa rực hồng, nướng thịt, say mèm môi chén rượu ngô và hòa nhịp cùng điệu múa sạp rộn ràng, say đắm bên nhau giữa ánh lửa bập bùng để kết vòng sum vầy với điệu xòe Thái đoàn viên.Càng đi sâu vào bản, lúa càng rực rỡ như thắp sáng cả vùng trời. Nhắm mắt hít căng lồng ngực mùi thơm ngào ngạt của lúa chín, cảm nhận sức sống căng tràn của thiên nhiên. Hương lúa mới theo gió len lỏi đến từng nếp nhà, vấn vương làm ta muốn hít hà mãi hương vị ngọt ngào ấy của đất trời, thanh lọc cơ thể sau một hành trình dài. Người dân vùng cao thường gặt lúa theo cộng đồng. Đến mùa thu hoạch, lúa nhà nào chín trước sẽ được cả bản tập trung gặt, lần lượt cho tới khi cả bản gặt xong. Vậy mới thấy tình người nơi đây được thể hiện một cách giản dị, chân chất nhưng vô cùng nồng nàn, gắn bó. Cảnh núi non hùng vĩ hòa cùng những thửa ruộng bậc thang nhiều màu sắc và hình ảnh người dân lao động cần cù làm cho bức tranh mùa vàng vùng cao Tây Bắc càng trở nên tươi đẹp, ấm áp tình người.


Và thêm nữa, nơi đây, giữa trập trùng nắng phơi mình trên nương cao, tôi thêm chộn rộn cảm xúc: chiều trên quê hương tôi, từ biển xa tới rừng sâu, nơi nào cũng đẹp, đẹp da diết, diệu kỳ.Đắm mình giữa tình người, tình đất nơi đây trong đầu tôi lại miên man những ảnh hình về quê hương, xứ sở. Chiều trên quê hương tôi có sự thanh bình êm ả có làn khói lam chiều, có lũ trẻ vui đùa trong xóm, có tiếng sóng vỗ rì rào ru những hàng thông xanh rợp mát, có những góc phố, những con đường hò hẹn sớm trưa.

Đi và nhớ, nhớ và thêm yêu, gom nhặt ngàn nỗi nhớ về mỗi vùng miền mình nơi mình đã qua để thêm yêu xứ sở, đất nước mình…

                     Theo baodulich.net.vn/ Quehuongonline.vn