Một ngày đẹp trời, khi tôi hết việc về sớm, cô con gái ba tuổi chạy ra líu lo đón mẹ trong sự ngạc nhiên lẫn vui mừng: “Ôi, lạ thế! Trời còn sáng mà mẹ đã về rồi!”. Đúng một tuần sau, tôi xin nghỉ việc vì câu nói “nhói lòng” đó.
Tôi làm việc trong một công ty đa quốc gia. Thu nhập ổn, phúc lợi ổn, có điều, phương châm làm việc của công ty tôi là “hết việc chứ không hết giờ”. Khối lượng công việc khổng lồ khiến ngày nào tôi cũng cần ngồi lại “thanh toán” cho xong. Năm giờ chiều hết giờ làm, nhưng bám trụ lại công ty đến 7-8 giờ tối là “chuyện thường ngày ở huyện”.
Tôi nhớ có lần, mới hơn 5 giờ kéo ghế đứng dậy ra về mà mọi người nhìn mình hệt “sinh vật lạ”, bởi như một thói quen, hiếm ai rời công ty khi trời còn sáng.
Tôi từng có chuỗi ngày không bao giờ thấy hoàng hôn. Tôi cũng chẳng cần xức kem chống nắng hay mặc đồ chống nắng, vì toàn đi làm sớm và ra về lúc tối mịt. Con gái tôi tròn ba tuổi. Nhờ có bà ngoại cận kề chăm sóc, nên tôi khá yên tâm. Nhưng cháu ít khi được gặp mẹ trước 8 giờ tối. Về nhà, mẹ cơm nước tắm rửa xong xuôi cũng đến giờ con đi ngủ, chỉ kịp ôm con chứ chẳng vui chơi, trò chuyện gì nhiều. Có lúc mệt quá, con chưa ngủ, mẹ đã ngủ thẳng giấc.
Công việc cứ thế cuốn tôi đi. Cho đến một ngày, vì có lịch hẹn khám mắt cho con với bác sĩ lúc 6 giờ chiều, nên tôi xin về sớm. Trời chiều bắt đầu nhạt nắng. Tôi chạy xe qua cầu Sài Gòn, gió lùa tóc rối. Bất giác, tôi dừng xe, tranh thủ vài phút ngắm hoàng hôn. Mặt trời khuất dần sau tầng mây, những vệt sáng đan xen tạo thành một bức tranh toàn mỹ. Xa xa, vẳng tiếng sáo diều. Bình yên và thênh thang quá đỗi.
Tôi chợt nhận ra, lâu lắm rồi, chắc phải đến cả năm trời, tôi mới được biết hình thù của hoàng hôn, tôi mới được hít căng lồng ngực gió và nắng... Hóa ra, hoàng hôn đẹp và bình yên đến như vậy!
Mở cổng, con gái lẫm chẫm chạy ra đón mẹ, gương mặt sáng bừng niềm vui, nhưng cũng đầy ngạc nhiên: “Mẹ về! Trời còn sáng mà mẹ đã về với con rồi!”.
Tôi ôm chầm lấy con bé. Thơm lên mái tóc tơ mềm mại. Cô nhóc bé bỏng, lọt lòng nặng có 2,9kg, nay đã lớn nhiều rồi. Tôi vừa xúc động, vừa ngỡ ngàng. Và câu nói ngây thơ của con khiến trái tim tôi thổn thức. Đúng, con chẳng khi nào thấy mặt mẹ khi trời còn sáng cả. Mẹ cũng chưa bao giờ đưa con đi ngắm hoàng hôn, để con biết là hoàng hôn rất đẹp.
Sau đó đúng một tuần, tôi xin nghỉ việc. Đương nhiên, đó là một quyết định chẳng hề dễ dàng. Công việc tốt, cho tôi thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng vòng xoáy cơm áo gạo tiền cũng lấy đi của tôi quá nhiều thứ. Tôi nghĩ, đã đến lúc mình cần sắp xếp lại cuộc đời, dành thứ tự ưu tiên cho những điều quan trọng, trong từng giai đoạn. Tôi sẽ tìm một công việc khác, thu nhập thấp hơn, nhưng có thể về nhà với con sớm hơn.
Tuổi thơ con trôi qua rất mau... tôi không muốn bỏ lỡ thời gian quý giá đó. Tôi chấp nhận đánh đổi, để được cùng con trải nghiệm - mỗi ngày. Tôi mong những buổi chiều dắt tay mẹ ngắm hoàng hôn sẽ là kỷ niệm đẹp trên hành trình con khôn lớn. Và đó, là món quà tuyệt vời nhất tôi dành tặng cô con gái nhỏ.
Theo phụ nữ TPHCM