Khúc đồng dao
06:50 03/09/2018
Gió quê se dịu dàng trên lá/ Nắng vàng phơi tràn trải bên đường/ Cây bưởi, cây xoài hương lan tỏa/ Tiếng chim kêu từng khúc yên bình...
Người đưa đò
06:38 03/09/2018
Nắng đã dần tắt. Mặt trời đã chen lặn ở cuối trời. Tiếng bìm bịp báo giờ con nước giựt ròng đã làm ông choàng tỉnh giấc mơ quá khứ của mình. Thằng Đực chắc đang say sưa với vầng hào quang của nó. Nó đã quên lời dặn của nó với ông. Còn ông, ông vẫn ngồi chờ đợi nó trong buổi hoàng hôn nhập nhoạng trong sắc áo của một lão đưa đò...
Anh rể
05:32 31/08/2018
Nhìn thấy chị Thanh đứng đón ở đầu bụi tre già, những gốc tre chẳng còn mọc măng, cha tôi như muốn nhoài hẳn người ra khỏi cửa xe. Ba lần sinh nở, mười tám năm ngóng đợi, cha mẹ nuôi tôi mới có một mụn con là chị. Ngày ấy, sợ chị lại chê nhà nghèo “đi” theo các anh nên họ nhận tôi về nuôi phòng khi tuổi già cô quạnh.
Mùa thu trả hẹn
22:18 30/08/2018
Đôi lúc thấy nẻo đời rối như tóc/ rồi như mây trôi nổi mười phương/ ngày gặp lại đâu cần mang dông bão/ tạt đời nhau rười rượi mấy giọt ngâu...
Hà Nội, mùa sấu chín...
21:15 28/08/2018
Sấu chín một cách thầm thì, thầm thì như mùa thu dịu dàng tràn đến khiến không gian Hà Nội êm mát làm dịu lòng người.
Tháng Tám yêu thương
05:18 27/08/2018
Lắng nghe sự chuyển động, thay đổi của sắc trời là một trong những niềm yêu thích của tôi. Đặc biệt là những lúc giao mùa thì những sự thay đổi ấy lại càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Giờ đây cũng thế, tháng tám về cũng là thời điểm để “hạ chuyển mình sang thu”. Tôi lắng nghe từng thanh âm chuyển đổi của đất trời để rồi lòng mình không thoát khỏi những phút giây ưu tư trước những gam màu huyền diệu củ
Nữ sĩ Xuân Quỳnh: Lòng như trời biếc lúc sang thu…
11:06 26/08/2018
Tôi thường hình dung về bà như một đóa Quỳnh rực rỡ, nở hết mình, dâng hiến, thơm ngát, rồi sớm ra đi, mà hương thơm vẫn còn vương lại mãi...
Còn yêu thương ở lại
21:58 24/08/2018
Mưa thu lạnh lẽo đến độ khiến cho người ta cứ ngỡ mùa đông năm nay đến thật sớm. Chẳng biết có phải sự thay đổi của đất trời đã nới rộng khoảng trống trong lòng mỗi người hay không mà ta đột nhiên có cảm giác như mình yếu đuối. Suy cho cùng, ai trong chúng ta rồi cũng cần có nhiều người bên cạnh để được sẻ chia và yêu thương. Chỉ có một nghịch lý là: Nhiều người thường chỉ nhận ra giá trị của tình
Gặp lại ngày thơ
20:41 22/08/2018
Bàn chân trần/ Cùng những buổi tung tăng/ Bên con sông, bờ kênh, cây bần, cây ổi/ Mặc nắng gió rắc lên màu tóc khét/ Cho làn da thêm rắn rỏi nét ngăm…